Tôi mắc phải một căn bệnh — hễ không nghe lời bạn cùng phòng là sẽ bị điện giật.
Thế nên khi bạn cùng phòng bảo tôi đi ăn, tôi lập tức lon ton theo.
Bạn bảo tôi đi tắm, tôi liền nhanh chóng thu dọn đồ.
Bạn hỏi tôi có thích cậu ấy không.
Tôi lắc đầu nói không phải.
Bạn cùng phòng bảo tôi hôn cậu ấy một cái, tôi liền “chụt” một cái lên môi.
Bạn cùng phòng:
“???”
01
Là đàn em trung thành của đại phản diện trong tiểu thuyết đam mỹ nào đó, tôi đột nhiên thức tỉnh.
Nhớ lại kết cục bi thảm trong nguyên tác, tôi quyết định không cùng tên đại phản diện Giang Sở làm chuyện xấu nữa.
Khi cậu ấy hỏi tôi có muốn đi xem học sinh chuyển trường mới không, tôi kiên quyết từ chối.
Tôi biết rất rõ học sinh chuyển trường kia chính là nhân vật thụ chính trong truyện.
Giang Sở chỉ cần nhìn thấy cậu ta lần đầu đã không thể kiềm chế mà yêu điên cuồng,
vì để chiếm được cậu ta mà dùng đủ mọi thủ đoạn,
cuối cùng bị công chính điên cuồng trả thù, chết không toàn thây.
Tất nhiên, với tư cách là tay sai trung thành của hắn, tôi cũng chẳng thể thoát khỏi kết cục bi thảm đó.
Tôi đã quyết tâm tránh xa bãi chiến trường ấy,
nhưng vừa dứt ba chữ “Tôi không đi.”
một luồng điện mạnh lập tức chạy khắp tứ chi, tôi không kìm được bật ra một tiếng “A!”.
Ánh mắt Giang Sở nhìn tôi trở nên kỳ lạ:
“Không đi thì thôi, kêu la cái gì vậy? Không biết còn tưởng tôi làm gì cậu đấy. Tôi tự đi.”
Nói xong, cậu ấy quay người bỏ đi không hề ngoái lại.
Tôi ngây ra một giây, vội vàng gọi với theo:
“Đợi đã!”
Giang Sở dừng bước, quay đầu lại chậm rãi:
“Sao?”
Não tôi bị điện đến choáng váng, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, liền buột miệng hỏi:
“Cậu thử ra lệnh cho tôi lần nữa xem?”
Lông mày Giang Sở hơi nhíu lại, sắc mặt cũng trầm xuống —
biểu cảm này tôi quá quen rồi, là lúc cậu sắp nổi giận.
Tôi nhớ lại, đúng là câu vừa rồi nghe chẳng khác nào khiêu khích.
Với tính khí đại thiếu gia của Giang Sở, chỉ cần châm nhẹ là nổ,
nên tôi vội giải thích trước khi cậu ấy phát hỏa:
“Không phải, ý tôi là… cậu thử gọi tôi làm việc gì đó xem?”
Sắc mặt Giang Sở dịu lại đôi chút.
Cậu tiện tay chỉ vào chiếc ba lô trên bàn, ra lệnh:
“Bây giờ, đeo ba lô của tôi, theo tôi đi xem học sinh mới.”
“Tôi không đi.” — tôi lập tức từ chối.
Quả nhiên, luồng điện mạnh mẽ kia lại ập đến, khiến tôi bật kêu “A!” một lần nữa.
Giang Sở nhanh như chớp bước tới, tay lớn giữ chặt gáy tôi, ép tôi cúi xuống,
ánh mắt cậu ấy hẹp lại đầy nguy hiểm:
“Chu Dương, cậu dám giỡn với tôi à?”
Tôi nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí nói dối:
“Không… vừa rồi miệng tôi bị co giật, tôi định nói là tôi sẽ đi cùng cậu mà.”
Giang Sở lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới buông tay, ra lệnh:
“Đeo ba lô của tôi lên.”
02
Tôi uể oải theo sau Giang Sở, mệt mỏi thở dài một tiếng.
Xong rồi, cuộc đời tôi hoàn toàn không còn cứu vãn được nữa.
Nếu tôi dám chống lại lệnh của Giang Sở, tôi sẽ bị điện giật. Nhưng nếu Giang Sở bắt tôi làm những việc gây hại cho nhân vật thụ chính, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chẳng phải điều này có nghĩa là tôi không thể thay đổi cốt truyện, không thể thoát khỏi số phận cùng Giang Sở rơi xuống vực thẳm sao?
Hay là… cãi lộn với Giang Sở một trận cho xong?
Tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
Không được, với cái tính khí bạo ngược của Giang Sở, cậu ấy sẽ đánh chết tôi ngay lập tức mất.
“Người này trông cũng chẳng đẹp lắm đâu nhỉ?”
Giọng nói lạnh lùng của Giang Sở vang lên bên cạnh.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Cậu nhìn nhầm người rồi à?”
Đó là nhân vật thụ chính đấy! Là người mà cậu sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Giang, không tiếc bất kỳ giá nào để được ở bên. Sao cậu lại có thể nói cậu ấy không đẹp?
Giang Sở hất cằm về phía Lâm Thần, người đang ngồi trên giường đọc sách, rồi quay sang hỏi tôi:
“Không phải cậu ta sao?”
Đúng là cậu ta thật.
Tôi nhìn Giang Sở, do dự hỏi:
“Cậu thật sự thấy cậu ấy không đẹp? Không thể nào chứ?”
Hay là cậu đang chơi trò tâm lý với tôi?
Nghe tôi nói xong, ánh mắt Giang Sở sắc lạnh, lườm tôi như dao găm, cười nhạt không chút thiện ý:
“Cậu thấy cậu ta đẹp hả?”
Đúng là thế thật! Cậu sợ tôi cướp người của cậu chứ gì?
Ghen tuông đáng sợ thật, bất kỳ ai dám để ý đến người của cậu ấy, Giang Sở sẽ lập tức nhe nanh, xé đối phương thành mảnh vụn.
Tôi vội lắc đầu:
“Không đẹp, không đẹp!”
Sắc mặt Giang Sở dịu đi một chút, cậu ấy khoác tay lên vai tôi, nghênh ngang bước về phía nhà ăn:
“Đi, đi ăn thôi.”
Trên đường đến nhà ăn, tôi không ngừng thầm oán trách.
Giang Sở lo lắng tôi làm gì chứ? Tôi chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé thôi mà.
Dù tôi có thức tỉnh ý thức đi nữa, cũng không đời nào thích nhân vật thụ chính. Chỉ có Giang Sở, tên đại phản diện này, mới không biết sợ chết mà đi trêu chọc người đàn ông của nhân vật công chính.

