Sở thích của anh ấy, thói quen của anh ấy, mấy năm nay tôi chưa từng quên.
Cố Trú Thần cũng lại gần, cúi người nhìn bánh:
“Không tệ nhỉ.”
Tôi không để ý đến hắn.
Hắn lại nhích về phía tôi, vai gần như chạm vào tôi:
“Chạy vội thế làm gì? Đổ nhiều mồ hôi quá.”
Tôi nghiêng người tránh đi, giọng rất nhạt:
“Liên quan gì đến anh?”
Hắn nhún vai, biết điều lùi ra.
Khi ăn cơm, tôi lại nhớ tới những lời vừa nghe được.
Nếu Thẩm Dực không mất trí nhớ, vậy những chuyện tôi lừa anh ấy, cả sự ngụy trang mà tôi tự cho là không chút sơ hở, trong mắt anh ấy có phải đều rất buồn cười không?
Tôi siết chặt đũa.
“Tiểu Hoài?”
Tôi hoàn hồn, Thẩm Dực đang nhìn tôi, hàng mày hơi nhíu lại:
“Anh sao vậy? Sắc mặt anh kém quá.”
Tôi kéo khóe miệng:
“Không có gì, có lẽ vừa nãy chạy nhanh quá, giờ hơi mệt.”
Anh ấy không hỏi thêm, gắp cho tôi một đũa thức ăn.
Tôi cúi đầu ăn cơm, nhưng chẳng nếm ra mùi vị gì.
Sau bữa cơm, Thẩm Dực đi rửa bát.
Tôi dọn bàn xong, đang định vào giúp anh ấy.
Lại bị Cố Trú Thần đang ngồi trên sofa kéo lấy vạt áo.
Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
“Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?”
09
Tôi không phủ nhận.
Tôi cúi đầu nhìn Cố Trú Thần, giọng nói ép xuống rất thấp:
“Nghe thấy thì sao?”
Hắn nhướng mày, dường như không ngờ tôi lại thừa nhận thẳng thắn như vậy:
“Vậy thì cậu cũng nên biết, cậu và Thẩm Dực không phải người cùng một đường.”
Tôi cắn răng, đáp từng chữ một:
“Chuyện giữa tôi và Thẩm Dực không cần anh lo.”
Cố Trú Thần dần thu lại nụ cười nơi khóe môi, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc:
“Lạc Hoài, tôi không đùa với cậu.
“Thẩm Dực là người tâm tư rất nặng. Trong mắt cậu ta, lợi ích quan trọng hơn tất cả.
“Tôi không biết cậu thích cậu ta ở điểm nào, nhưng tôi khuyên cậu đừng lún quá sâu. Cậu sẽ bị tổn thương.”
Nắm tay tôi siết chặt đến phát run.
Hắn dựa vào đâu mà khuyên tôi?
Muốn nói với tôi rằng bọn họ mới là người cùng một phe, còn tôi chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài cuộc sao?
Tôi dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế bản thân không đấm thẳng vào mặt hắn.
Tôi sa sầm mặt, giật mạnh vạt áo của mình ra khỏi tay hắn:
“Nói xong rồi thì mau cút đi.”
Tôi xoay người đi vào bếp.
Thẩm Dực đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đứng bên bồn rửa.
Ánh đèn màu cam rơi xuống vai anh ấy, khiến góc nghiêng của anh ấy trông rất dịu dàng.
Tôi đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng anh ấy, tim đau nhói.
Giả mất trí nhớ thì sao? Lợi dụng tôi thì sao?
Ban đầu chẳng phải tôi cũng muốn lừa anh ấy sao?
Tôi thấp hèn ích kỷ như vậy, có tư cách gì chỉ trích anh ấy?
Tôi hít sâu một hơi, đi tới ôm anh ấy từ phía sau.
Động tác của Thẩm Dực khựng lại. Quay đầu thấy là tôi, lúc này anh ấy mới thả lỏng:
“Sao vậy?”
Tôi vùi mặt vào gáy anh ấy, giọng buồn buồn:
“Không có gì.”
Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ rời đi.
Vầng trăng tôi vớt được từ trong cống rãnh, sớm muộn gì cũng phải quay về trời cao.
Chẳng phải đây là điều ngay từ đầu tôi đã biết sao?
Có gì đáng buồn chứ?
Chúng tôi vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới.
Ít nhất bây giờ anh ấy vẫn còn ở đây.
Tôi chỉ cần trân trọng khoảng thời gian còn lại là được.
10
Thứ tư công ty tổ chức team building.
Tôi không có tâm trạng đi nịnh bợ sếp, cũng chẳng có hứng chơi mấy trò board game đó.
Một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu.
Tửu lượng của tôi không tốt, vài ly xuống bụng, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, không xoay chuyển nổi nữa.
Đồng nghiệp đi tới vỗ vai tôi, nói là muốn đi tăng hai, hỏi tôi có đi không.
Tôi lắc lư đứng dậy:
“Không, không đi. Vợ tôi còn ở nhà chờ tôi.”
Sau khi ra khỏi cửa quán, tôi lảo đảo đến ven đường ngồi xổm xuống.
Gió đêm thổi tới, lạnh buốt.
Bên đường đậu vài chiếc xe, đèn xe sáng như hai bóng đèn.
Tôi nheo mắt nhìn hồi lâu, không phân biệt được chiếc nào là đèn xanh trên nóc taxi.
“Lạc Hoài?”
Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía trước.
Tôi thu hồi tầm mắt.
Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt Cố Trú Thần.
Tôi nhìn hắn chằm chằm hai giây, sau đó nghiêng đầu, dùng sức “hừ” một tiếng.
Lại là tên đáng ghét này!
Sao cứ âm hồn bất tán thế?
Tên đáng ghét nhíu mày xuống xe, vòng tới bên cạnh tôi:
“Cậu uống rượu à?”
Rượu bốc lên đầu, kéo theo hành vi của tôi cũng trở nên ấu trĩ.
Tôi hung dữ đá hắn một cái:
“Tránh ra, anh chắn đường tôi rồi.”
Cố Trú Thần cúi đầu nhìn ống quần của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Hắn không tức giận, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên, sau đó vươn tay kéo cả người tôi vào lòng khóa chặt.
Tôi vùng vẫy hai cái, không thoát ra được.
Hắn cúi đầu xuống, vùi mũi vào vai cổ tôi, hít sâu một cái.
Hơi thở ấm áp phả lên da, ngứa đến mức tôi co cổ lại.
Giọng hắn trầm trầm, mang theo chút ý cười:
“Lạc Hoài, sao cậu đáng yêu thế?”
Tôi khó chịu quay đầu tránh đi:
“Tên đáng ghét, đừng chạm vào tôi!”
Giọng Cố Trú Thần lại mang theo sự cưng chiều kỳ lạ:
“Được được được. Vậy cậu lên xe với tôi trước được không? Tôi đưa cậu về nhà.”
Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn nửa kéo nửa bế, đưa tôi lên ghế phụ.

