“Cố Trú Thần đang nói về game ấy mà. Lần trước cùng chơi thấy khá vui, bọn anh định hẹn lần sau lại chơi chung.”
Thẩm Dực không nói gì.
Ngược lại Cố Trú Thần vẫn rất ung dung.
Hắn dựa vào tường, hai tay đút túi, khóe môi treo nụ cười. Sau khi nghe lời giải thích của tôi, thậm chí còn nhướng mày một cái.
Tôi lặng lẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn trong lòng.
Thẩm Dực động đậy.
Anh ấy kéo tay tôi qua, động tác không tính là thô bạo, nhưng lực lại mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo một bước, cả người đâm vào lòng anh ấy.
Tay anh ấy vòng tới, giữ lấy eo tôi, ngón cái ấn lên lớp vải bên hông, hơi siết lại.
Mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu, giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Anh ấy không hỏi tiếp nữa, mà đổi chủ đề, nhẹ nhàng nói với Cố Trú Thần:
“Lần trước cảm ơn anh đã tiện đường đưa Tiểu Hoài về nhà, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn.”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Sao anh ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này?
Tôi theo bản năng nhìn về phía Cố Trú Thần.
Ban đầu hắn sững ra một thoáng, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây.
Lòng tôi rơi thịch một cái.
Tôi liều mạng dùng ánh mắt cầu xin hắn.
Đừng vạch trần tôi.
Không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Tay Thẩm Dực vẫn giữ trên eo tôi, lòng bàn tay nóng rực, nhưng tôi lại cảm thấy cả người lạnh từ đầu đến chân.
Cuối cùng Cố Trú Thần cũng mở miệng:
“Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi.”
Khóe môi hắn treo một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa vì chân mềm mà ngồi phịch xuống đất.
Thẩm Dực cười lạnh một tiếng.
Sau đó cúi đầu nhìn tôi. Vẻ lạnh lẽo vừa nãy trong đôi mắt ấy khi chạm vào tôi thì hoàn toàn tan ra.
Giọng anh ấy dịu xuống:
“Tiểu Hoài, cơm em làm xong rồi, anh vào giúp em dọn ra nhé?”
Tôi biết anh ấy cố ý đuổi tôi đi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Khi xoay người đi vào bếp, tôi nhịn không được quay đầu nhìn một cái.
Hai người họ đứng đối diện nhau.
Môi Thẩm Dực mấp máy vài cái, giọng quá thấp, tôi không nghe rõ gì cả.
Cố Trú Thần nghiêng đầu nghe, sau đó cười.
Trong lòng tôi đau nghẹn lại, ép bản thân thu hồi ánh mắt.
Lúc ăn cơm, shipper đột nhiên gọi điện tới:
“Xin lỗi anh, trên đường tôi gặp chút chuyện, bánh kem có lẽ phải giao muộn một lúc…”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Trời nóng hơn ba mươi độ, bánh kem để lâu bên ngoài chắc chắn sẽ chảy.
Tôi lập tức đặt đũa xuống:
“Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tự qua lấy.”
Thẩm Dực hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi:
“Ăn xong rồi đi được không?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao, nhanh thôi. Em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt tôi lại không tự chủ được liếc về phía Cố Trú Thần.
Ánh mắt cảnh cáo hắn đừng có làm bậy.
Hắn vô tội xòe tay, bày ra vẻ mình sẽ chẳng làm gì cả.
Ánh mắt Thẩm Dực đảo qua đảo lại giữa chúng tôi, không nói gì.
Tôi đóng cửa, vội vàng xuống lầu.
Có lẽ hôm nay tôi quá xui xẻo, ông trời thấy tôi đáng thương nên muốn bù đắp, khu trung tâm cuối tuần vậy mà cả đường đều thông suốt.
Phải biết bình thường quãng đường đi về như thế này, gặp kẹt xe thì có thể mất hơn bốn mươi phút.
Hôm nay tôi chỉ tốn hai mươi phút.
Tôi xách bánh kem lên lầu, lúc lấy chìa khóa mở cửa còn đang nghĩ——
Thẩm Dực thích nhất vị bánh này, hy vọng sau khi nhận được anh ấy sẽ vui hơn một chút.
Chìa khóa còn chưa kịp cắm vào ổ.
Bên trong đột nhiên truyền ra giọng của Cố Trú Thần:
“Cậu không phải thật sự động lòng với Lạc Hoài rồi đấy chứ?
“Ở trong chốn dịu dàng lâu quá, ngay cả mục đích của mình cũng quên rồi à?
“Sớm muộn gì cậu cũng phải về nhà họ Thẩm. Hôn ước giữa tôi và cậu, cậu không giấu được cậu ta đâu.”
08
Tay tôi khựng giữa không trung, cả người như bị đóng đinh trước cửa.
Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục.
Cố Trú Thần nói:
“Thằng con riêng nhà cậu dạo gần đây đắc ý lắm đấy. Cậu định khi nào trở về?”
Thẩm Dực:
“Sắp rồi.”
Lòng tôi rơi thịch một cái, bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu run lên.
Cố Trú Thần không nhanh không chậm cười một tiếng:
“Được thôi.
“Nhưng cậu giả mất trí nhớ lợi dụng Lạc Hoài lâu như vậy, đã nghĩ kỹ phải giải thích với cậu ta thế nào chưa?”
Thẩm Dực:
“Không liên quan đến anh. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh ấy ra.”
Tôi siết chặt dây buộc hộp bánh kem, khớp ngón tay trắng bệch.
Giả mất trí nhớ?
Suốt thời gian qua, Thẩm Dực đều giả vờ sao?
Không chỉ vậy, anh ấy và Cố Trú Thần còn có hôn ước?
Những suy nghĩ này cứ xoay vòng trong đầu tôi, giống như con dao cùn cứa vào thịt, từng nhát từng nhát, vừa đau vừa tê dại.
Âm thanh bên trong cánh cửa đột nhiên dừng lại.
Tôi hít sâu một hơi, chỉnh lại biểu cảm của mình rồi mở cửa đi vào.
Hai người họ đồng thời quay đầu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với Thẩm Dực:
“Đang đợi anh à? Sao không ăn trước đi?”
Thẩm Dực đi tới nhận lấy bánh kem trong tay tôi:
“Em muốn ăn cùng anh. Anh đói không?”
Tôi gật đầu:
“Hơi đói.”
Thẩm Dực đặt bánh lên bàn rồi mở ra, mắt lập tức sáng lên:
“Là vị chocolate em thích! Sao anh biết vậy?”
Tôi xoa tóc anh ấy:
“Ăn cơm trước đã, lát nữa ăn bánh.”
Tôi đương nhiên biết.

