Tôi đau đến co rúm lại, theo bản năng muốn tránh đi.
Nhưng sức Thẩm Dực lại lớn đến lạ thường.
Anh ấy ôm chặt tôi, không cho tôi cơ hội trốn thoát.
Tôi thầm mắng Cố Trú Thần là con chó điên trong lòng.
Trên mặt lại vừa đủ lộ ra vẻ khó xử:
“Anh vốn định giấu em, không ngờ lại khiến em hiểu lầm.
“Tối qua lúc anh ra ngoài, sợ đánh thức em nên không dám bật đèn. Kết quả không cẩn thận ngã ở cửa, vết thương này là do răng đập vào.”
Tôi cẩn thận nhìn Thẩm Dực, hạ thấp tư thái:
“Em có thấy anh ngốc lắm không?”
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm hai giây.
Hơi lạnh trong mắt dần rút đi, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc với tôi:
“Sao lại thế được?”
Anh ấy cúi đầu hôn lên môi tôi:
“Anh đáng yêu như vậy, em thích còn không kịp.”
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi về trong bụng.
Tôi xoa đầu anh ấy:
“Anh cũng rất thích em.
“Anh đi tắm trước, em mau ăn sáng đi, đừng để đói.”
Thẩm Dực ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi xoay người đi vào phòng tắm.
Nhưng không nhìn thấy Thẩm Dực sau lưng lại sa sầm mặt xuống lần nữa.
Anh ấy nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, trong mắt không có chút ý cười nào.
06
Cố Trú Thần quả thật đã giữ lời hứa, khoảng thời gian này không xuất hiện nữa.
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Dực, tôi đặc biệt xin nghỉ ở nhà bên anh ấy.
Anh ấy rất hào hứng, từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn.
Tôi cũng ở trong bếp phụ giúp anh ấy.
Nhìn góc nghiêng chăm chú của anh ấy.
Trong lòng tôi ngọt ngào một trận.
Thế nhưng tất cả tâm trạng tốt đẹp đó hoàn toàn biến mất khi tôi mở cửa và nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Trú Thần.
Nếu không phải Thẩm Dực đã nói trước với tôi rằng sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm.
Có lẽ tôi đã lập tức đóng sầm cửa vào mặt hắn, bảo hắn cút càng xa càng tốt.
Tôi sa sầm mặt né người sang một bên.
Cố Trú Thần ung dung đi vào, trên người mặc bộ vest cao cấp màu xám đậm, còn tạo kiểu tóc, cả người trông như một con công đang khoe mẽ.
Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.
Khi đó hắn vừa chuyển đến, ở nhà chiên một ít thịt giòn rồi mang sang cho chúng tôi ăn.
Tôi đang bận họp online, là Thẩm Dực đi mở cửa.
Hai người đứng ở cửa nói chuyện một lúc.
Tôi nhân lúc đi uống nước, lén lút đi ra nhìn.
Đập vào mắt tôi là Cố Trú Thần đang đứng ở cửa, để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc tạp dề màu hồng.
Cơ ngực đầy đặn, cơ bắp bên hông săn chắc.
Bước chân tôi lập tức khựng lại.
Đúng là lẳng lơ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn.
Tôi không thèm nhìn thẳng hắn, thậm chí một câu chào cũng không nói, sau khi đóng cửa thì xoay người trở lại phòng bếp.
Cố Trú Thần ngồi trong phòng khách chưa bao lâu đã bắt đầu giở trò.
“Lạc Hoài——”
Tôi không lên tiếng.
Hắn lại gọi một tiếng:
“Lạc Hoài, nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu?”
Tôi cười lạnh một tiếng, vẫn không đáp.
Nhà tôi chỉ có từng đó diện tích, sao hắn có thể không tìm thấy được?
Không biết lại đang ủ mưu xấu gì.
Tôi mới không mắc bẫy.
Thế nhưng Thẩm Dực bên cạnh lại đột nhiên đặt dao xuống, lau tay:
“Để tôi dẫn anh ấy đi.”
Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức vang lên:
“Không cần!”
Tôi nghiêng đầu liếc Cố Trú Thần đang dựa ở cửa bếp cười đắc ý, nghiến răng bổ sung:
“Vẫn là tôi đi thì hơn.”
Khi đi đến bên cạnh hắn, tôi cố ý dùng sức va vào cánh tay hắn.
Hắn cười hì hì đi theo, thuận thế khoác tay lên vai tôi.
Trước cửa nhà vệ sinh, tôi không chút lưu tình hất tay hắn ra:
“Cút vào đi.”
Hắn lại cúi đầu xuống, ngón tay móc lấy cằm tôi nâng lên:
“Dữ chết đi được.”
Ánh mắt hắn rơi xuống môi tôi, yết hầu lăn nhanh một cái, giọng nói hơi trầm:
“Lành nhanh thật, đã không nhìn ra dấu vết tôi để lại nữa rồi.”
Tôi lùi lại một bước tránh đi, ghét bỏ nhíu mày:
“Cút.”
Hắn cũng không giận, ngược lại còn thè đầu lưỡi, chậm rãi liếm ngón tay vừa chạm vào tôi.
“Khi nào chúng ta lại làm thêm lần nữa?
“Đến giờ tôi vẫn không quên được đêm hôm đó.”
Tôi tức đến cả người run lên.
Giơ tay lên, đang định t /át hắn thật mạnh.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng Thẩm Dực:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Anh ấy đang đứng cách đó không xa, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Sự lạnh lẽo trong mắt gần như muốn kết thành thực thể.
Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ.
Xong rồi.
07
Tôi đi về phía Thẩm Dực.
Trên mặt cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Tiểu Dực, sao em lại qua đây?”
Anh ấy không trả lời tôi, mà lại tiếp tục truy hỏi:
“Lại làm thêm lần nữa? Không quên được đêm hôm đó?
“Tiểu Hoài, anh không định giải thích với em à?”
Giọng anh ấy không lớn, thậm chí có thể nói là bình tĩnh.
Nhưng cả người tôi lại như bị bóp nghẹt cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Anh ấy giống như đang hỏi tôi, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Cố Trú Thần.
Tôi đứng giữa hai người, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, áo sơ mi ướt đẫm dính vào da, vừa nhớp vừa lạnh.
Tôi cố gượng ra một nụ cười, giả vờ bình tĩnh trả lời:
“Không có gì đâu.

