Tôi hung hăng tát cậu ấy một cái.
“Đồ lẳng lơ, đoán xem là cái nào?”
………………
12
Tưởng Thừa Ngọc không hổ là Xà nhân.
Tuy là tôi chủ đạo.
Nhưng tôi vẫn mệt đến eo lưng đau nhức.
Sau khi ăn một lần, tôi không còn để ý đến những lời chửi mắng của bình luận nữa.
Ở sân thi đấu bóng rổ, tôi thấy Ngôn Chiêu cầm một chai nước đứng đợi.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, cậu ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Tưởng Thừa Ngọc đưa cho cậu ấy.
Tôi không thèm để ý, xoay người định đi.
Tưởng Thừa Ngọc chắn trước mặt tôi, rút chai nước trong tay tôi ra.
Vặn nắp, ngửa đầu uống một hơi.
Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát.
“Cậu…”
“Uống nước của cậu một ngụm thì sao? Đâu phải chưa từng uống.”
Tưởng Thừa Ngọc nhếch khóe môi, lén wink một cái.
Mặt tôi nóng lên, trừng cậu ấy.
Sao cậu ấy lại trở nên… lẳng lơ như vậy.
Chu Dục đưa qua một chai nước.
“May mà tôi có mang cho cậu, uống của tôi đi.”
“Cảm ơn nhé.”
【Anh công này sao thế, mặt xụ xuống cái rụp luôn kìa.】
【Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình nên ghen rồi?】
【Mới “phơi nắng” một lần thôi, sao đã sinh tình được?】
【Một lần này cũng “phơi nắng” rất lâu đó.】
【Dừng dừng dừng, kỳ này có phải ẩn dụ quá rồi không.】
【Vậy thụ nhà chúng ta phải làm sao?】
Tôi mặc kệ, tiếp tục lên sân.
Khi trận bóng kết thúc, tôi tùy ý kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Khiến xung quanh vang lên một tràng hét chói tai.
Tôi khựng lại.
Hình như tôi không còn phản cảm với cơ thể của mình nữa.
Vì PUA từ gia đình từ nhỏ.
Tôi bị gán cho những nhãn dán như “nữ tính”, “gầy yếu”.
Tôi sợ người khác nhìn thấy cơ thể trắng gầy của mình.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Tôi chỉ là một người bình thường.
Bình thường không có nghĩa là kém cỏi.
Con người không có cao thấp sang hèn.
Cơ thể cũng không có cao thấp sang hèn.
Cao, thấp, béo, gầy, một cấu hình, hai cấu hình, tất cả đều như nhau.
Những thứ tôi sợ hãi chẳng qua chỉ là chiếc lồng do chính tôi tưởng tượng ra.
Tôi đi trên đường về ký túc xá.
Tưởng Thừa Ngọc đuổi theo tôi.
“Cậu định vô trách nhiệm như vậy à? Chỗ đó của tớ sưng hết rồi, cả hai đều sưng!”
Tôi nhìn quanh bốn phía:
“Cậu nói nhỏ chút được không? Sưng thì có gì lạ, tớ cũng sưng!”
Tưởng Thừa Ngọc cong môi.
“Vừa hay, tớ mua thuốc bôi rồi, về tớ bôi cho cậu.”
“Tớ không cần!”
Tưởng Thừa Ngọc không nói nhiều, kéo tôi đi thẳng về ký túc xá.
13
Góc tường ký túc xá, tôi bị cậu ấy giam trong một khoảng không nhỏ hẹp.
“Ngủ xong rồi chạy, học ai vậy?”
Tôi quay mặt đi.
“Cậu quản tớ học ai làm gì, tớ thích làm gì thì làm.”
Tưởng Thừa Ngọc giữ cằm tôi, ép tôi phải nhìn cậu ấy.
“Vậy cậu bỗng nhiên không để ý đến người khác còn có lý à?”
“Tớ chỉ nghĩ thông rồi, không cần mặt nóng dán mông lạnh. Cậu ghét tớ, tớ tránh xa là được.”
Tưởng Thừa Ngọc khựng lại trong chốc lát:
“Ai nói tớ ghét cậu?”
“Cậu vẫn luôn lạnh nhạt với tớ. Quần áo tớ trả cậu thì cậu ném đi. Cậu còn bắt tớ tập thêm một mình, nói chúng ta không phải quan hệ có thể xin xỏ. Cậu biết tớ ghét rau mùi mà còn cho người bày cả đống. Quan trọng nhất là, cậu nói cậu muốn lên giường với tớ.”
Tưởng Thừa Ngọc nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tớ nói là muốn lên giường với cậu, chứ có nói chỉ muốn lên giường với cậu sao? Đối mặt với người mình thích mà không có ham muốn, tớ bị bệnh à?”
“Hả?”
“Nhưng cậu và Ngôn Chiêu…”
“Cái đó hoàn toàn là do cậu tưởng tượng. Tớ có thiên vị cậu ta à? Tớ có tiếp xúc thân mật với cậu ta à? Lần trước cậu ta đâm vào chúng ta, tớ đã mắng cậu ta một trận, còn hủy luôn cả hợp tác.”
【Trời sập rồi, ship nửa ngày hóa ra toàn đường giả.】
【Nam phụ đáng ghét quá, cướp tình cảm của nhân vật thụ chính.】
【Thật ra lúc xem tôi đã thấy tình cảm công thụ không nhiều rồi, ngược lại tình cảm của công dành cho nam phụ rất có chiều sâu.】
【Hơn nữa nam phụ cũng đâu làm gì, sao cứ mắng cậu ấy mãi vậy.】
【Tôi âm thầm ship s /ong tính và Xà nhân lâu rồi.】
【Người sành ăn đây, chỗ nào cũng hợp, bao gồm cả…】
Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ.
“Cậu vì cậu ta mà bắt nạt tớ.”
Tưởng Thừa Ngọc: “Lần trước rơi xuống nước sao cậu không nổi lên luôn đi?”
“?”
“Đồ đầu gỗ, tớ đang ghen, cậu hiểu không? Cậu bỗng nhiên lạnh nhạt với tớ, để người khác sờ cơ bắp của cậu, còn nói chúng ta là bạn bè bình thường, sau đó còn không về ký túc xá mà chạy đi xem mắt. Cậu đã ngủ với tớ lâu như vậy, thế chẳng khác nào ngoại tình cậu hiểu không? Tớ tặng cậu vài đĩa rau xanh thì quá đáng lắm à?”
“Những điều tốt tớ làm cho cậu, cậu đều không nhớ? Chỉ nhớ chuyện không tốt thôi?”
Tôi hồi tưởng lại một chút.
Hình như đúng là vậy thật.
Trước khi thân với Tưởng Thừa Ngọc, cậu ấy đối với ai cũng rất lạnh nhạt.
Người như cậu ấy.
Không từ chối chính là dung túng.
Dung túng tôi mặc quần áo của cậu ấy.
Dung túng tôi đùa đủ kiểu với cậu ấy.
Tôi ngày nào cũng cười hì hì nên không phát hiện.
Nhưng cậu ấy đã âm thầm xếp tôi vào phạm vi của cậu ấy từ lâu.
Đều tại bình luận.
Cũng tại tính cách vừa chậm hiểu vừa nhạy cảm mâu thuẫn của tôi.
“Vậy tối nào cậu cũng phát tìn /h bên cạnh tớ, là vì muốn dùng tớ như đồ chơi à?”

