Ngôn Chiêu dịch lên phía trước, ra hiệu cho Tưởng Thừa Ngọc ngồi sau cậu ta.

Tưởng Thừa Ngọc nhìn tôi: “Chơi không?”

Mắt tôi nhìn loạn: “Không chơi, tớ muốn về nghỉ.”

Tưởng Thừa Ngọc bước ba bước thành hai, đi đến bên cạnh tôi.

“Vì video tối hôm đó à?”

Tim tôi nhảy dựng, hung dữ trừng cậu ấy một cái.

“Không được nói ra.”

Tưởng Thừa Ngọc hơi cúi đầu, ghé sát bên mặt tôi: “Không phải không thèm để ý tớ à, sao còn bắt tớ giữ bí mật.”

Chó xấu xa.

Không đúng, rắn xấu xa!

“Nếu cậu dám nói, tớ cũng sẽ nói bí mật của cậu ra.”

Tưởng Thừa Ngọc khẽ cười.

“Vậy thì tốt quá, lần này ai cũng biết, chúng ta quả nhiên là trời sinh một cặp.”

“Ai trời sinh một cặp với cậu?”

“Chẳng phải đây là câu trước kia cậu từng nói sao?”

Lúc đó tôi tưởng hai đứa tôi là đồng loại.

Nên thuận miệng nói làm bạn bè là trời sinh một cặp.

“Này, hai người có chơi không đây, ve vãn đủ chưa?”

Tôi vội lùi lại một bước.

“Chơi chứ, ai sợ ai.”

Tôi là người đầu tiên ngồi lên một chiếc mô tô nước.

Tôi vốn tưởng Tưởng Thừa Ngọc sẽ đi tìm Ngôn Chiêu.

Không ngờ, cậu ấy xoay người ngồi ngay sau lưng tôi.

Tưởng Thừa Ngọc hơi nghiêng người về phía trước, hai tay giữ tay lái, gần như vòng tôi vào trong lòng.

Cách một lớp áo ba lỗ trắng mỏng, lồng ngực cậu ấy rộng rãi nóng ấm.

Cả người tôi cứng đờ.

Mô tô nước lao trên mặt biển, bọt nước bắn tung tóe làm ướt quần áo tôi.

Ngôn Chiêu liếc tôi mấy lần.

Tôi không rảnh để ý đến cậu ta.

Nhưng tôi chưa từng ngờ cậu ta sẽ điều khiển mô tô đâm thẳng về phía chúng tôi.

Cơn sóng nước khổng lồ va vào quần áo tôi, như một bàn tay nước kéo mạnh quần ngắn của tôi.

Tôi sợ cơ thể mình bị lộ trước mặt người ngoài.

Tôi vội vàng kéo áo.

Một phút mất thăng bằng, tôi ngã xuống nước.

Tôi biết bơi, nhưng kỹ thuật chỉ ở mức bình thường.

Trong cơn hoảng loạn, tôi uống mấy ngụm nước.

Tưởng Thừa Ngọc lật người nhảy xuống nước.

Tôi cảm giác cổ tay mình bị đuôi rắn quấn lấy, sau đó là cánh tay, cuối cùng là eo.

Cơ thể áp sát vào nhau.

Nước biển ẩm ướt lạnh lẽo.

Hơi thở gấp gáp giống hệt lúc hai người tình loạn ý mê.

Cơ thể như rắn cuốn lấy nhau, quấn quýt dây dưa.

Khiến tôi sinh ra ảo giác đây không phải là chết đuối.

Lúc được kéo lên mặt nước, Tưởng Thừa Ngọc đã biến lại thành người. Cả người tôi dùng cả tay lẫn chân quấn chặt trên người cậu ấy.

Đầu óc tôi căng lên.

11

Sắc mặt Tưởng Thừa Ngọc xanh mét, bế tôi kiểu công chúa.

Một đường bế tôi về khách sạn, ném lên chiếc giường lớn.

Sau đó, cậu ấy xoay người vào phòng tắm.

Tôi phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, rồi đi xem cậu ấy thế nào.

Đẩy cửa phòng tắm ra, Tưởng Thừa Ngọc để trần nửa thân trên, nằm trong bồn tắm.

Nước lạnh xối lên người cũng chẳng làm dịu được hơi nóng chút nào.

“Cậu…”

“Ra ngoài!”

Tưởng Thừa Ngọc nghiêm giọng nói.

“Cần tớ giúp không?”

【Đương nhiên là cần rồi đồ ngốc, anh ấy đã nhịn đến cực hạn từ lâu rồi.】

【Nhịn nữa là công thật sự chết vì nghẹn mất, đều tại nam phụ, cứ câu dẫn mãi mà không cho chơi.】

【Mau giúp đi, tự cởi sạch rồi cho công dùng đi.】

【Giúp công giải quyết là vinh hạnh của cậu, bản thân còn sướng, hơn nữa còn là hàng nguyên bản, đến cả bé thụ cũng chỉ có thể dùng đồ second-hand thôi.】

【Hì hì, kết cấu mộng mộng, tôi cho phép hai người chơi trò “bé cưng đoán xem cái nào là anh”.】

【Tôi đã nhịn nam phụ lâu lắm rồi, đừng được đà lấn tới.】

Tôi cũng nhịn đám bình luận lâu lắm rồi.

Dựa vào đâu mà Tưởng Thừa Ngọc lại cao quý hơn tôi.

Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy hơn tôi một “cấu hình” sao?

Vậy hôm nay tôi phải lật đổ nhận thức của đám người này.

Tôi túm lấy cổ tay Tưởng Thừa Ngọc, cắn lên môi cậu ấy một cái.

“Đừng nghịch…”

“Thấy cậu sắp không nhịn nổi nữa, không cần tớ giúp à?”

“Cậu chịu không nổi đâu.”

Tôi trực tiếp bịt miệng cậu ấy, kéo cậu ấy lên giường.

Tôi lục tung đồ đạc, tìm ra dây thừng và bịt mắt.

Trói Tưởng Thừa Ngọc lại thật chặt.

Trên sống mũi cao thẳng của cậu ấy phủ một dải lụa đen, môi khẽ động.

Làn da trắng nõn ửng hồng, tám múi cơ bụng khẽ run.

“Xà nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm nhỉ.”

“Đừng nghịch, A Dạng, sẽ làm cậu bị thương.”

“Tớ đã trói cậu lại rồi, cậu vẫn nên lo cho bản thân mình hơn đi.”

【Điên rồi à, định làm gì vậy.】

【Trói công lại thì công còn tận hứng kiểu gì?】

【Đồ lẳng lơ, quả nhiên biết chơi.】

【Hì hì, tôi là biến thái, thế này cũng ngon.】

Nếu sự tồn tại của tôi chính là đồ chơi của Tưởng Thừa Ngọc.

Vậy tôi cứ không làm theo ý bọn họ đấy.

Tôi muốn biến Tưởng Thừa Ngọc thành đồ chơi của tôi.

Tôi cởi quần, bò lên giường.

Cúi người, hôn lên khóe môi Tưởng Thừa Ngọc.

Hơi thở Tưởng Thừa Ngọc run lên, đầu không khống chế được mà ngẩng lên.

Cần cổ căng chặt kéo ra một đường cong đẹp mắt.

Tôi chậm rãi ngồi xuống…

Tôi và Tưởng Thừa Ngọc đồng thời khẽ thở ra một tiếng.

Con rắn nóng rực bơi trong hang núi âm u, đuôi rắn vẫy động, dòng suối phun ra từng đợt.

Ẩm ướt, dính nhớp, lạnh lẽo.

Chiếc lưỡi rắn đáng sợ cuốn đi dòng mật ngọt, tiến hành một bữa ăn dữ dội kéo dài.

“Khóc gì?”

Tưởng Thừa Ngọc cũng thấy nhục nhã sao?

“Sướng đến khóc.”

“…”

Scroll Up