“Sao tớ nỡ. Tớ thà xả lên quần áo của cậu, cũng không muốn dùng cách sỉ nhục đó với cậu.”
Tôi chợt nhớ đến những bộ quần áo cậu ấy giặt giúp tôi.
Mãi sau mới nhận ra.
“Còn có bộ nào cậu chưa dùng qua không?!”
“Những bộ sau này định mua cho cậu chắc.”
“…”
“Câu hỏi cuối cùng, nếu cậu rất thô bạo thì sao?”
Tôi vẫn lo lắng về cơ thể Xà nhân của cậu ấy.
Tưởng Thừa Ngọc lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng cổ, để tôi đeo lên cổ cậu ấy.
“Bên trong có kim gây mê. Nếu tớ hung dữ với cậu, cậu có thể bấm nút làm tớ ngất.”
Tưởng Thừa Ngọc nắm lấy tay tôi, dạy tôi từng bước cài chiếc vòng lên cổ cậu ấy.
“Cạch” một tiếng vang giòn.
Như thể đã ấn xuống một công tắc, Tưởng Thừa Ngọc bế tôi đi vào phòng tắm.
Chân tôi vòng qua eo gầy rắn chắc của cậu ấy, hai tay ôm cổ cậu ấy hôn.
Tưởng Thừa Ngọc một tay cởi áo, chiếc vòng cổ màu đen khóa chặt trên cổ.
“Bé cưng, đừng sợ, ôm chặt vào.”
Nước nóng xối xuống từ trên đầu, vậy mà còn không khiến tôi run rẩy bằng ngón tay của Tưởng Thừa Ngọc.
Tôi từng trêu tay cậu ấy đẹp.
Vừa dài vừa thẳng.
Khi đó cậu ấy nghiêm túc nói với tôi rằng rất tiện để đánh đàn.
Bây giờ tôi mới phản ứng lại, hóa ra lúc đó suy nghĩ của cậu ấy đã không sạch sẽ rồi.
“Bé cưng, thích cái nào?”
“Bé cưng, anh dịu dàng như vậy, sao em lại khóc?”
“Sướng đến khóc…”
(Hết truyện)
Ngoại truyện 1:
Tưởng Thừa Ngọc từ nhỏ đã biết.
Cậu khác với người khác.
Cậu không dám đi nhà vệ sinh, không dám đến nhà tắm công cộng.
Sau khi trưởng thành.
Cậu không chỉ chán ghét cơ thể này.
Mà còn chán ghét phản ứng đặc thù mà cơ thể mang lại cho mình.
Kỳ phát tìn /h luôn đến vô cùng dữ dội.
Mỗi lần đều như kim châm vào da thịt.
Ba mẹ nói, tộc Xà nhân xưa nay đều như vậy, tìm người giải quyết là chuyện hiển nhiên.
Nhưng cậu không muốn.
Cậu không muốn khuất phục trước dục vọng, tùy tiện bán rẻ tư tưởng của mình.
Vì vậy, tính cách Tưởng Thừa Ngọc trở nên lạnh nhạt bất thường.
Cho đến ngày hôm đó, cậu không nhịn được mà giải tỏa một lát trong phòng tắm.
Nhưng không cẩn thận bị Hứa Dạng xông vào bắt gặp.
Cậu ấy không sợ cậu, thậm chí còn thân cận với cậu.
Tuy Tưởng Thừa Ngọc không nghe hiểu mấy lời kỳ quái của Hứa Dạng.
Nhưng cậu biết, Hứa Dạng thật lòng coi cậu là bạn.
Hứa Dạng cởi mở đáng yêu, tâm tư tinh tế.
Cậu ấy có thể nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người khác, nhạy cảm là ưu điểm của cậu ấy.
Tưởng Thừa Ngọc đã gặp quá nhiều người đàn ông lỗ mãng thô kệch, rập khuôn trong định kiến.
Hứa Dạng là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy độc đáo.
Ngoại trừ hơi đầu gỗ…
Hình như Tưởng Thừa Ngọc đã thích Hứa Dạng rồi.
Cậu tự ti, nghi ngờ, ghen tuông.
Đến gần Hứa Dạng không chỉ khiến tim rung động.
Mà chỗ kia cũng động.
Nhưng lần này, cậu không chán ghét.
Vì tất cả dục vọng không còn đơn thuần chỉ là dục vọng.
Mà bắt nguồn từ thích.
Xà nhân giao hoan thường rất thô bạo.
Nhưng Tưởng Thừa Ngọc sẽ không như vậy.
Dục vọng là bản tính xấu của Xà nhân, nhưng thích là cam tâm tình nguyện.
Hứa Dạng là bé cưng, không phải đồ chơi.

