Tôi và Tưởng Thừa Ngọc bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mà cả hai bên đều biết rõ.

Nhưng tôi cũng không thể mãi không về ký túc xá.

Tôi chọn một khoảng thời gian cậu ấy không có ở đó để về lấy đồ.

Sau khi kéo chiếc thùng đã cất kín dưới gầm giường ra, sàn nhà bị bẩn một chút.

Tôi dứt khoát lau luôn cả phòng.

Không may là Tưởng Thừa Ngọc đã trở về.

Không biết cậu ấy đã đứng nhìn tôi dọn dẹp dưới đất bao lâu.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Cậu ấy bước tới, tôi vô thức lùi về sau.

“Biết đường về rồi à?”

Nếu là trước đây.

Chắc chắn tôi sẽ cười hì hì nói nhớ cậu chứ sao, rồi giả ngu cho qua.

Nhưng bây giờ, tôi có thể cảm nhận được giọng chất vấn của cậu ấy.

“Tớ đi ngay đây.”

Tôi nghiêng người định đi, nhưng bị cậu ấy nắm lấy cổ tay.

“Tối hôm đó có phải cậu đã nhìn thấy hết rồi không?”

“Tớ không có!”

Tôi hoảng hốt phủ nhận.

Nhưng Tưởng Thừa Ngọc không buông tay.

Hệt như con rắn quấn chặt lấy tôi.

“Cậu buông ra.”

Tôi dùng sức hất tay.

Sàn nhà vừa lau xong còn hơi trơn.

Tưởng Thừa Ngọc loạng choạng một chút, ngã về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ấy đưa tay lót sau gáy tôi.

Nhưng môi cậu ấy lại thẳng tắp chạm vào tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Môi băng sơn mỹ nhân lại vừa mềm vừa nóng.

Môi tôi run khẽ, động tĩnh nhỏ xíu kéo theo một trận ngứa ngáy.

Tưởng Thừa Ngọc rên khẽ một tiếng.

Ánh mắt cậu ấy rơi trên chóp mũi và môi tôi, sắc mắt càng sâu.

Vậy mà cậu ấy cúi đầu hôn tôi lần nữa.

Lần này không còn là va chạm khô khốc, mà là dây dưa nóng ẩm.

Khe răng bị cạy mở, môi lưỡi bị thăm dò.

Tôi không tự chủ được mà mở rộng bản thân, tiếp nhận nhiều hơn.

Nụ hôn của Tưởng Thừa Ngọc như có thuốc mê, khiến tôi choáng váng.

Cho đến khi tay cậu ấy men theo eo tôi, vén vạt áo tôi lên.

Tôi bị thứ gì đó cấn vào làm cho tỉnh lại.

Sau khi hoảng hốt đẩy Tưởng Thừa Ngọc ra, tôi nhìn thấy bình luận phủ kín trời.

【Ê, hôn cũng kịch tính quá rồi đó.】

【Hai người hôn đến không biết trời đất là gì, chân nam phụ còn vô thức muốn vòng lên eo công kìa.】

【Vậy mà là… công chủ động.】

【Làm ơn đi, trong cốt truyện gốc công đã sớm chơi đồ chơi rồi, bây giờ nhịn lâu như vậy, chắc chắn không nhịn nổi nữa.】

【Nam phụ mau ngoan ngoãn mở chân chờ bị chơi đi, như vậy tôi mới được xem cốt truyện công thụ bùm bùm bùm.】

Tôi ngồi dưới đất co chân lại, cúi đầu.

Không nhìn phản ứng của Tưởng Thừa Ngọc, cũng không nhìn phản ứng của chính mình.

Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè.

“Tưởng Thừa Ngọc, có phải cậu muốn lên giường với tớ không?”

Tưởng Thừa Ngọc khựng lại, ngừng một hai giây mới mở miệng.

Giọng cậu ấy hơi khô khốc.

“Tớ, tớ sẽ dịu dàng với cậu.”

Tôi biết ngay mà.

Con rắn dâm đang cần giải quyết ham muốn sinh lý.

Chỉ có đồ ngốc mới tin lời ma quỷ của cậu.

“Nhưng cậu cắn môi tớ đau quá.”

Tôi bò dậy khỏi mặt đất, cầm đồ rồi chạy mất.

【??? Tôi ngốc luôn rồi, s /ong tính đúng là s /ong tính, câu thẳng thắn như vậy cũng hỏi ra được.】

【Công có ham muốn, nhưng công không thích cậu.】

【Cậu đừng hỏi mấy câu dụ người như vậy, bé thụ đứng ngoài cửa vừa vặn nghe thấy, tối nay cậu ấy sẽ đau lòng đó.】

Tôi mặc kệ cậu ta đau lòng hay không.

Tôi chỉ biết bây giờ lòng tôi rất chua xót.

Chính xác mà nói, khoảng thời gian này vẫn luôn chua xót.

Tôi vốn tưởng mình không chịu nổi ác ý của bình luận.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Tôi không chịu nổi việc ý nghĩa tồn tại của mình chỉ là một món đồ chơi.

Tôi không chịu nổi việc sự thân cận của mình với Tưởng Thừa Ngọc chỉ là một phía.

Càng không chịu nổi việc cậu ấy sẽ yêu người khác.

Tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi.

Chính sự không ranh giới của tôi đã làm mờ đi tình cảm này.

Cho đến vừa rồi.

Tôi mới biết mình thích nụ hôn của cậu ấy đến mức nào.

Thích sự đụng chạm và vuốt ve của cậu ấy đến mức nào.

Đêm khuya.

Tôi lật lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và cậu ấy.

Vừa khinh bỉ bản thân.

Vừa đưa tay vào trong chăn.

Tưởng tượng đêm trăng tròn, tiếng rắn rít hơi thở dồn dập, hai vòng dây thô quấn lấy nhau.

Rốt cuộc tôi cũng trở thành dáng vẻ bị bình luận chửi mắng.

“Lả lơi thật đấy.” Tôi khẽ lẩm bẩm.

“…”

“Không hề, rất đẹp.”

Giọng Tưởng Thừa Ngọc đột nhiên truyền ra từ điện thoại cách đó không xa.

Tôi giật bắn.

Lúc này mới phát hiện cuộc gọi video đã kéo dài hai mươi phút.

Tôi vội vàng cúp cuộc gọi bị bấm nhầm, không biết rốt cuộc Tưởng Thừa Ngọc đã nhìn thấy chưa.

10

Tôi trực tiếp kéo đen xóa Tưởng Thừa Ngọc.

Lần gặp lại tiếp theo là sinh nhật bạn.

Mọi người tổ chức một buổi tiệc bên bờ biển.

Gần tối, tất cả đều chơi đến phát điên.

Từng người mặc quần bơi nhảy xuống biển chơi.

“Anh Hứa Dạng, anh cũng xuống chơi đi, ngồi trên bờ chán lắm.”

Ngôn Chiêu cưỡi mô tô nước xúi tôi.

“Không đâu.”

“Anh không sợ nước đó chứ? Không sao đâu anh Hứa Dạng, em có thể chở anh.”

“Đúng đó, Ngôn Chiêu vừa mới về nhà, xuống chơi chung cho thân.”

Bạn tôi cũng nói.

“Anh Thừa Ngọc, anh đến rồi. Anh Hứa Dạng ngại xuống chơi, hay là chúng ta chia cặp, mỗi cặp một mô tô nước rồi thi đi?”

Scroll Up