Hẹn được rồi tôi mới phát hiện cậu ta là một tay ăn chơi, nam nữ đều không kiêng.
Tôi định đi cho có lệ, tùy tiện ứng phó một chút.
“Lần đầu gặp mặt, đây là quà gặp mặt tôi mang cho cậu.”
Chu Dục đưa cho tôi một chiếc hộp.
Tôi mở ra xem, là một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.
“Cái này quý quá rồi, hơn nữa tôi cũng không chuẩn bị gì cả.”
“Không sao.”
Chu Dục cười ngả ngớn:
“Được tặng quà cho trai đẹp là vinh hạnh của tôi. Mẫu đồng hồ này là sản phẩm mới của nhà tôi, tôi đã đeo một tháng rồi, tin là cậu sẽ thích.”
Chu Dục không hổ là tay ăn chơi.
Ba tôi chỉ đưa cho tôi danh sách những người đồng tính nam trong giới.
Ông bảo tôi nghĩ đủ mọi cách tiếp cận, chứ không yêu cầu thẳng thắn hẹn ăn.
Nếu là người khác, tôi còn phải vắt óc nghĩ lý do cho bữa ăn này.
Tôi và Chu Dục nói chuyện khá suôn sẻ, có mấy lần tôi còn không nhịn được cười.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt như có như không rơi trên người mình.
Như một tấm lưới mảnh, vừa nhẹ vừa ngứa, không thể phớt lờ.
“Xin lỗi, tránh đường một chút!”
Sau lưng tôi vang lên một giọng nói hoảng hốt.
Tôi quay đầu.
Món sườn hoa quế vừa được bưng lên lao thẳng về phía tôi.
Một bàn tay bên trái đột ngột kéo tôi sang một bên.
Nhưng vẫn có một phần nhỏ sườn đổ lên người tôi.
“Không sao chứ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
“Tưởng Thừa Ngọc?”
Tôi ngẩng đầu khỏi lòng Tưởng Thừa Ngọc, mờ mịt nhìn cậu ấy.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Hóa ra cảm giác vừa rồi của tôi là thật!
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh phòng tắm nóng ẩm đêm đó.
Đôi mắt sâu khép hờ, cùng chiếc đuôi rắn dâm mị.
Người đàn ông trước mặt lúc này lại đang lịch thiệp đỡ tôi.
Cảm giác đối lập mạnh mẽ va vào dây thần kinh của tôi.
Tôi không tự chủ được mà căng cứng người.
“Xin lỗi xin lỗi… anh Thừa Ngọc?”
Anh chàng phục vụ đẹp trai bên cạnh ngạc nhiên nhìn Tưởng Thừa Ngọc.
“Ngôn Chiêu?”
Tưởng Thừa Ngọc dời mắt khỏi người tôi.
“Là em, em làm thêm ở đây.”
Tưởng Thừa Ngọc nhìn cậu trai kia, khẽ nhíu mày.
“Không phải em vừa trở về gia tộc sao, còn đi làm thêm làm gì?”
Cậu trai tên Ngôn Chiêu lộ vẻ tủi thân.
“Em, em chỉ thấy chán thôi mà. Anh cả đang làm việc, em trai cũng ở công ty, em chẳng biết làm gì cả…”
【Đến rồi đến rồi, bé thụ nhà chúng ta xuất hiện rồi!】
【Bé thụ hai mươi năm trước bị bắt cóc, bây giờ trở về gia tộc, cuối cùng cũng sắp hạnh phúc rồi.】
【Công thụ hồi nhỏ còn từng chơi với nhau, nếu không bị bắt cóc thì hai người này vẫn là thanh mai trúc mã đó.】
【Cười chết, thật ra bé thụ đến nhà hàng của chính nhà mình, là đến thị sát công việc, nhưng cậu ấy giả vờ tủi thân vì muốn công đau lòng cho cậu ấy.】
【Công chính là đến thăm cậu ấy, hơn nữa còn nhìn thấu trò vặt của thụ, nhưng anh ấy sẵn lòng chiều.】
【Ngọt quá, nam phụ chết tiệt, mau buông tay!】
08
“Dạng Dạng, cậu không sao chứ?”
Chu Dục kéo tôi khỏi lòng Tưởng Thừa Ngọc.
Giúp tôi lau vết bẩn trên quần áo.
Dạng Dạng?
Cách gọi thân mật khiến tôi hơi mất tự nhiên trong khoảnh khắc.
Nhưng vẫn tốt hơn là nằm trên cái giường lớn của Tưởng Thừa Ngọc và Ngôn Chiêu.
“Tôi không sao, đừng lo.”
“Dạng Dạng?”
Ánh mắt Tưởng Thừa Ngọc sắc bén nhìn Chu Dục.
“Hai người có quan hệ gì?”
“Bạn bè.”
“Tôi đang theo đuổi cậu ấy.”
!!!
Giọng tôi và Chu Dục vang lên cùng lúc.
Tôi khiếp sợ trước sự nói bậy của Chu Dục.
Nhưng cậu ta chỉ cười bất cần, đặt tay lên vai tôi.
Khiêu khích nhìn Tưởng Thừa Ngọc.
Tưởng Thừa Ngọc nhìn tôi không chớp mắt.
Nhìn đến mức cả người tôi không được tự nhiên.
Rất lâu sau, cậu ấy mới thả lỏng ánh mắt, dịu dàng cười nhạt.
“Rất tốt.”
Rất, tốt.
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng hơi chua xót.
“À đúng rồi, tối hôm đó, có làm cậu sợ không?”
Không nhắc còn đỡ.
Vừa nhắc tới, cái liếc mắt đỏ sẫm trong phòng tắm tối đó.
Lập tức khiến nụ cười dịu dàng của cậu ấy trở nên âm u.
Tôi chắc chắn, cậu ấy đã nhìn thấy tôi.
Ánh mắt của ba người cùng lúc rơi trên người tôi.
Tôi ấp úng.
“Anh Thừa Ngọc, làm sao bây giờ? Em làm hỏng đồ ăn của khách rồi, em sẽ bị đuổi việc mất.”
Ngôn Chiêu cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ.
“Không sao, bữa này anh đền thay em, quần áo anh cũng giặt thay em.”
“Thật sao? Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, anh Thừa Ngọc.”
【A a a, tiểu trà xanh đáng yêu quá.】
【Công cưng chiều ghê, nhìn thấu tất cả nhưng vẫn giải quyết vấn đề giúp cậu ấy.】
【Anh lớn tuổi hơn đúng là đỉnh.】
【Ha ha, nam phụ biết công là Xà nhân thì sợ đến ngất, nhưng sau này thụ biết được còn mở to mắt đáng yêu hỏi đây là gì?】
【Công sẽ xấu tính dỗ cậu ấy, sờ thử là biết.】
Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.
Cậu ta thích khoe, vậy tôi cũng khoe.
Tôi và Chu Dục ngồi lại chỗ.
Tôi gắp đồ ăn cho cậu ta, cậu ta lấy giấy cho tôi.
Phớt lờ ánh mắt của Tưởng Thừa Ngọc.
Một lát sau, đồ ăn được dọn đủ.
Chỉ có điều.
Xung quanh mỗi đĩa thức ăn đều được xếp một vòng rau xanh mướt.
Thậm chí con cá được tặng thêm kia gần như bị vùi trong rau mùi.
Tưởng Thừa Ngọc cố ý.
Vì cậu ấy biết.
Tôi ghét ăn rau mùi nhất.
Cậu ấy đang thay Ngôn Chiêu bắt nạt tôi.
09

