Ác mộng tối qua rất đáng sợ, tôi đã khóc rất lâu.

Đến cuối cùng nước mắt đã cạn khô, trong mắt chảy ra máu, chính là những viên trân châu đỏ kia.

Nhiều trân châu như vậy, màn bình luận đáng lẽ phải vui điên rồi mới đúng.

Vậy mà tại sao hắn lại có vẻ không hề vui chút nào?

Tôi khó hiểu hỏi: “Anh không muốn à? Tôi còn tưởng anh muốn nên mới…”

Nên tôi mới cam chịu chìm trong ác mộng, khóc lâu như vậy.

Chứ không như mọi khi, vừa mơ thấy cảnh tượng đáng sợ là lập tức ép mình tỉnh lại.

“Không muốn! Tôi một chút cũng không muốn!”

Tạ Dự tức giận túm lấy cái hũ nhét trả vào tay tôi.

“Sở Tinh, nếu lần sau em còn dám khóc như vậy nữa…”

Không muốn?

Tôi khổ sở lâu như thế mới đổi được trân châu, hắn dựa vào đâu mà nói không muốn là không muốn!

“Rầm!”

“Lạch cạch——”

Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã dùng sức ném cái hũ xuống đất.

Những viên trân châu tròn trịa lăn đầy sàn.

“Không muốn thì thôi!”

Tôi tức giận phồng má chạy lên lầu.

“Tôi sai rồi…”

“Sở Tinh, vừa rồi là tôi không đúng…”

“Em mở cửa đi, tôi làm cá tuyết áp chảo cho em rồi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Tạ Dự.

“Cút! Không ăn!” Tôi tức tối đáp lại hắn.

【Con cá ngốc này đúng là càng ngày càng làm mình làm mẩy! Trước kia còn nhất định phải là cá tuyết Đại Tây Dương sâu biển mới ăn, giờ thì hay rồi, đến cái này cũng không ăn!】

【Nam chính từ sáng sớm vừa mua vừa nấu, giờ còn hạ giọng xin lỗi nó, vậy mà nó dám bảo nam chính cút?! Thật đúng là được nước lấn tới!】

【Nghe thấy không, bên ngoài có tiếng xe ô tô! Người nhà họ Tạ đến rồi! Quá tốt rồi, nam chính của chúng ta sắp được đón về!】

Tôi vội đứng dậy nhìn xuống lầu.

Quả nhiên phía trước nhà đã dừng một hàng xe đen.

Một ông lão ăn mặc chỉnh tề từ một chiếc xe bước xuống.

Phía sau còn có một người hầu nam và mấy tên vệ sĩ đi theo.

Dưới lầu truyền lên tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện.

“Ông nội biết… đã để con chịu ủy khuất rồi… mọi chuyện kết thúc rồi… trở về đi…”

Tiếng trò chuyện loáng thoáng vọng lên từ tầng dưới.

Cả màn hình đạn mạc ngập tràn lời chúc mừng nam chính quay lại giới hào môn.

Còn có vài bình luận gào thét đòi xem cảnh “chém cá sống”.

【Nam chính bề ngoài giống như bị đuổi khỏi nhà, nhưng thật ra đây là cái bẫy mà anh ấy liên thủ với ông nội giăng ra để lật đổ ông bác tham lam, độc ác nhà họ Tạ!】

【Cá ngốc, cưng đã biết tại sao nam chính không thèm trân châu của cưng chưa? Vì nam chính đã tính trước mấy ngày nay sẽ trở về, dăm ba viên trân châu đó đối với anh ấy căn bản chẳng bõ bèn gì!】

【Nam chính lên lầu rồi! Cá ngốc, ban nãy cưng dám chửi anh ấy, lần này cưng tiêu đời rồi!】

“Sở Tinh.”

Ngoài cửa quả nhiên lại vang lên tiếng gõ.

Tôi kinh hãi nhìn chằm chằm cánh cửa, nuốt cái ực.

5 Tôi do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lề mề ra mở cửa.

Căn bản là nếu Tạ Dự thật sự muốn vào, cái cánh cửa rách nát mỏng dính này cũng chẳng cản nổi.

“Vẫn còn giận à?” Tạ Dự đứng ngoài cửa, hơi căng thẳng đánh giá tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu, chỉ sợ chậm một giây là cái mạng nhỏ này đi tong.

“Thật ra anh… không phải là không muốn… mà là…”

Tạ Dự nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Tôi nghi hoặc đợi hắn nói tiếp.

“Thôi bỏ đi, giờ chưa phải lúc nói chuyện này.”

Hắn bẻ lái sang chuyện khác:

“Nào, ăn sáng đi, ăn xong thì theo anh về nhà họ Tạ.”

Mới sáng bảnh mắt ra đã hết bực mình lại đến bị đạn mạc hù dọa, tôi đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Mùi cá tuyết áp chảo thơm lừng làm tôi thèm rỏ dãi. Nhưng trước khi ăn, tôi còn một chuyện quan trọng hơn cần phải chốt lại với hắn:

“Anh… anh không định ‘xử’ tôi sao?” Tôi dè dặt hỏi.

“Tại sao lại xử?” Tạ Dự ngớ người.

“Vì ban nãy tôi mới chửi anh. Hồi trước còn hay sai vặt anh, lấy đuôi quất anh nữa…” Tôi rầu rĩ đáp.

Scroll Up