Cho nên mỗi lần đưa trân châu cho Tạ Dự, tôi đều cảm thấy như hắn đang dùng nỗi đau của tôi để đổi tiền.

Vì thế tôi mới luôn nghĩ đủ cách sai khiến hắn.

Nhưng đêm nay.

Tôi định ngủ thật nhanh, rồi khóc cho thật đã.

Để bù lại khoản tổn thất hôm nay.

“Sao anh vẫn chưa đi?” Tôi thò đầu ra khỏi chăn, lại phát hiện Tạ Dự vẫn đứng bên giường.

Ánh đèn đầu giường chiếu lên người hắn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, một đôi mắt phượng đen trầm trầm nhìn chằm chằm tôi.

“Còn chưa kể chuyện trước khi ngủ cho em.”

“Không, không cần đâu…” Tôi ngoảnh mặt đi.

Trước kia tôi luôn bắt hắn kể chuyện trước khi ngủ.

Nghe những câu chuyện ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ không mơ ác mộng nhiều nữa.

Nhưng không mơ ác mộng thì sẽ không có trân châu.

“Hôm nay tôi buồn ngủ quá, không muốn nghe.” Tôi giả vờ ngáp một cái, rồi nhắm mắt lại.

“Được.” Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng đáp thấp trầm của Tạ Dự.

Tiếng cửa đóng vang lên, trong bóng tối lại có mấy dòng bình luận trôi qua:

【Hả? Cá ngốc đổi tính rồi à? Nó không phải ngày nào cũng ép nam chính kể chuyện sao? Có lúc nam chính mệt quá, kể được một nửa đã ngủ mất, nó còn tát người ta tỉnh dậy nữa!】

【Chắc là nghe chán rồi! Không nghe càng tốt, nam chính vốn đã làm việc cả ngày rất mệt, giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ sớm hơn rồi!】

Là một con cá, tôi không hiểu rõ thế giới loài người cho lắm.

Hóa ra hắn làm việc cả ngày rất mệt sao?

Hóa ra mỗi đêm bắt hắn kể chuyện cũng là chuyện quá đáng lắm.

Tôi hơi buồn mà nhắm mắt lại.

3

Sáng sớm hôm sau, trên giường tôi phủ đầy trân châu.

Tôi gom hết những viên trân châu đó lại, bỏ vào trong hũ.

Rồi lại tập đi trong phòng ngủ.

Xác định đã đi rất vững rồi, tôi mới ôm cả một hũ trân châu lớn xuống lầu.

Sau khi cha mẹ Tạ Dự qua đời, hắn bị bác cả nhà họ Tạ Dựổi khỏi Tạ gia.

Mấy năm nay, tôi và hắn sống trong một căn gác xép cũ kỹ.

Dưới lầu là phòng khách và bếp chật hẹp.

Trên lầu là phòng ngủ và phòng tắm của tôi với hắn.

Lúc tôi xuống lầu, Tạ Dự đang mặc tạp dề nấu bữa sáng trong bếp.

Thấy tôi, hắn rõ ràng ngẩn ra.

“Sáng nay dậy sớm thế? Sao dậy mà không gọi tôi? Chân em…”

“Tôi đã biết đi rồi, không cần anh bế xuống nữa!”

Tôi đi mấy bước trước mặt hắn.

“Nhưng——tôi không có quần để mặc, nên đã vào phòng anh lấy một cái.”

Quần của Tạ Dự tôi mặc không vừa.

cạp quần có chút rộng, ống quần cũng hơi dài, quần tây của hắn bị tôi mặc thành quần cạp trễ nhăn nhúm.

Ánh mắt Tạ Dự lướt qua lồng ngực và vòng eo trần trụi của tôi, yết hầu khẽ lăn.

Hắn lại cúi người giúp tôi xắn ống quần lên một đoạn.

“Ừ, em cứ mặc tạm đi.” Giọng hắn khàn khàn.

“Hôm nay tôi mua thêm cho em một cái.”

Nghe đến chuyện mua đồ, tôi cũng phấn chấn hẳn lên, đắc ý đưa cái hũ cho hắn.

“Cho anh này, đây là trân châu tối qua.”

【Oa, cá ngốc trâu quá! Một đêm vậy mà tạo ra nhiều thế này, nam chính lần này đúng là sắp phát tài rồi!】

【Nhìn kìa, còn có mấy viên trân châu đỏ hiếm nữa! Một viên thôi đã đáng giá mười vạn!】

【Tôi đã nói rồi mà, nam chính của chúng ta có mắt nhìn lắm đúng không? Chắc chắn đã sớm nhận ra con cá ngốc này không đơn giản, không thì ai lại cam chịu hầu hạ một con cá lâu như vậy chứ?】

Ra là vậy sao?

Vậy lần này Tạ Dự chắc hẳn sẽ rất vui nhỉ?

Lập công chuộc tội, vậy thì đuôi cá của tôi cũng có thể giữ được rồi chứ?

Tôi đầy mong đợi nhìn Tạ Dự.

Nhưng lại bị sắc mặt âm trầm của hắn dọa cho giật mình!

“Vì sao lại có nhiều viên như vậy? Tối qua em khóc dữ lắm à?”

Mày dài của hắn nhíu chặt, hai tay nắm lấy vai tôi.

“Còn cả những viên trân châu đỏ này nữa… Em trước giờ đâu có rơi ra loại trân châu đỏ này, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi…” Tôi há miệng, bị phản ứng ngoài dự đoán của hắn làm cho ngẩn người.

Scroll Up