“Không đâu, đương nhiên là không rồi.”
Một bàn tay lớn vươn tới xoa đầu tôi, Tạ Dự hiếm hoi nở một nụ cười.
“Thịch thịch…” Tim tôi thế mà lại hẫng đi một nhịp.
【Chuyện gì thế này? Nam chính vậy mà lại nói không xử con cá ngốc đó nữa á?】
【Aaaaa, tui lại thấy quả xoa đầu ban nãy của nam chính soft xỉu, quắn quéo thực sự!】
【Lầu trên bấn loạn linh tinh cái gì thế, con cá ngốc này chỉ là thú cưng thôi! Thụ chính sắp lên sàn rồi! Cậu ấy mới là vị hôn phu của nam chính!】
Tôi là thú cưng á?
Tạ Dự có vị hôn phu rồi?!
Tự dưng tôi thấy miếng cá tuyết trước mặt bay sạch mùi vị.
“Sao không ăn nữa?”
Tạ Dự nhìn chằm chằm phần cá tuyết tôi mới ăn được một nửa, nhíu mày.
“No rồi!”
Tôi ném toẹt dao nĩa xuống, hậm hực nói.
6 Theo Tạ Dự về nhà họ Tạ, hắn quả nhiên không hề “xử” tôi.
Cái mạng nhỏ của tôi vẫn an toàn, không cần phải cúp đuôi làm cá nữa. Thế là tôi lại bắt đầu cái nết “làm mình làm mẩy”.
Tôi đòi một cái hồ bơi vô cực 360 độ để ngắm bầu trời sao.
Tôi đòi ăn cá tuyết đánh bắt tươi sống mỗi ngày từ Đại Tây Dương, sau đó phải vận chuyển ngay bằng đường hàng không về.
Tôi đòi mười bảo mẫu chuyên hầu hạ, tắm rửa, massage cho tôi.
—— Riêng yêu cầu cuối cùng thì Tạ Dự không duyệt.
Người tắm rửa, massage cho tôi vẫn là hắn.
“Nhẹ thôi, mạnh tay quá rồi đấy!”
“Chát!” Tôi quật luôn cái đuôi cá vào mặt hắn.
Tạ Dự một tay ôm mặt, một tay cầm tuýp kem massage.
“Biết rồi, để anh nhẹ tay lại.”
【Nói chứ, có phải nam chính bị con cá ngốc này ‘dạy dỗ’ đến mức hơi… ừm? Con cá này lắm trò thế sao không quăng quách cho bảo mẫu chăm đi?】
【Thú cưng thì phải đích thân nuôi mới thú vị chứ! Giống như cún cưng nhà lầu trên cắn lầu trên một cái, lầu trên có nỡ vứt nó đi không?】
Thú cưng, thú cưng, lại là thú cưng!
Tôi bực bội vò vò tóc.
【Đến rồi đến rồi, thụ chính xuất hiện rồi! Đẹp trai quá đi!】
Cái gì?
Cảm giác động tác massage trên lưng ngừng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Dục ca ca!”
Một thiếu niên tóc vàng đang tươi cười rạng rỡ đi về phía này.
【Da trắng, mặt đẹp, chân dài! Cuối cùng nam chính của chúng ta cũng được ăn ngon rồi!】
【Mong chờ tương tác ngọt ngào của hai người!】
Tương tác ngọt ngào?
Tôi càng bực hơn, dứt khoát nhắm mắt lại.
“Dục ca ca, cuối cùng anh cũng về rồi! Hắn là ai?”
Thiếu niên đi tới bên hồ bơi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của hắn đang đánh giá tôi.
Tạ Dự sẽ giới thiệu tôi thế nào?
“Người cá tôi nuôi”?
Hay dứt khoát chỉ hai chữ: “Người cá”?
“Sở Tinh.”
Hắn quả nhiên rất dứt khoát nói ra hai chữ.
Nhưng đó lại là tên tôi.
Tôi đột ngột mở mắt ra.
“Wow, hắn đẹp quá! Nhất là cái đuôi, màu xanh này hiếm thật!”
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên mở to, nhìn tôi, như thể đang nhìn một món kỳ trân dị bảo.
Không hiểu sao, tôi nổi hết da gà——
Ánh mắt của hắn khiến tôi rất khó chịu.
“Xong rồi.”
Tôi nghe thấy Tạ Dự cúi người nói bên tai tôi.
Ngay sau đó, chiếc khăn tắm rộng lớn liền phủ kín thân thể tôi.
Thiếu niên tóc vàng có chút thất vọng:
“Dục ca ca, em chỉ nhìn hắn một chút thôi mà, anh keo kiệt quá!”
Tạ Dự khẽ nhấc mí mắt mỏng, giọng nói lạnh nhạt:
“Lục Tử Thần, cậu tìm tôi có việc gì?”
“Dục ca ca, không có việc thì em không thể đến tìm anh sao? Em là vị hôn phu của anh mà!”
“Em biết trước đây em vẫn chưa đi thăm anh, anh tức giận rồi……”
“Nhưng em thật sự là thân bất do kỷ, thân là người thừa kế Lục gia, từng lời từng việc của em đều bị mấy lão già đó quản……”
Lục Tử Thần thấp hơn Tạ Dự một cái đầu.
Hắn làm nũng khoác lấy cánh tay Tạ Dự, ngẩng đầu lên, đôi môi cách môi Tạ Dự càng ngày càng gần……
“Dục ca ca, em rất nhớ anh……”
【Ngọt chết tôi rồi! Công tổng tài mặt lạnh và thụ nhỏ tuổi mềm manh, quá dễ ship, quá dễ ship rồi!】

