Trên bàn ăn, Lam Cảnh Việt nhìn chằm chằm mấy con cá mập voi, nhe răng, khiến chúng co ro trong góc.
Tiểu Ngộ nhìn cá rồi lại nhìn anh: “Ba, ba lạ lắm.”
“Sao ba không mở cửa? Trước đây ngày nào ba cũng bắt tụi con khóc mà? Ngọc trai càng nhiều, tiền càng nhiều.”
Đúng vậy.
Trong mắt Tiểu Ngộ, tôi cũng là một người cha tham tiền.
Nhưng tôi từng nghĩ đó là sự cố gắng của cả gia đình.
“Ba thấy ngày nào con cũng khóc không tốt cho sức khỏe, nên không để con kiếm tiền kiểu đó nữa.”
“Hôm nay chúng ta đi xem nhà mới, với lại Tiểu Ngộ sắp được đi mẫu giáo rồi, vui không?”
Gương mặt nhỏ của Tiểu Ngộ trầm xuống: “Ba… sao ba lại cho con đi mẫu giáo? Con không còn hữu dụng ở thủy cung nữa à?”
“Không phải.”
Sao thằng bé lại nghĩ vậy?
Tôi dỗ rất lâu nó mới vui vẻ chấp nhận đi học.
Trong suốt quá trình đó, sắc mặt Lam Cảnh Việt rất khó coi, tay nắm chặt, không nói gì.
Ăn xong, tôi lái xe đưa họ đến căn nhà mới.
Đã sửa sang xong, môi trường rất tốt, trong khu còn có cả trường mẫu giáo.
Tôi dẫn Lam Cảnh Việt đi từ trường về nhà một lượt: “Nhớ chưa? Sau này anh sẽ đưa đón Tiểu Ngộ đi học.”
【Ha ha, ai thèm học cái trường rách này! Bé Tiểu Ngộ nhà ta phải vào trường top cơ!】
Tôi khựng lại: “Không đưa đón cũng được, để tôi…”
Lam Cảnh Việt hoảng hốt: “Anh đưa! Anh đón!”
Về đến nhà, tôi mở két sắt, bên trong là vàng và tiền tích cóp bao năm.
Ngồi xếp bằng trên sàn, bắt đầu chia.
Một phần của anh, một phần của tôi.
“Đây là tiền chúng ta tích góp bao năm, chia đôi. Nhà này cho anh, thủy cung thuộc về tôi.”
Lam Cảnh Việt nắm chặt tay tôi, mắt đỏ lên: “Anh không cần, chia rõ ràng như vậy làm gì? Em… không cần anh nữa à?”
Tôi khựng lại.
【Mất trí nhớ nên mới vậy thôi, mọi người yên tâm, công thụ rất hợp!】
Tôi rút tay ra: “Cho anh thì cứ cầm đi.”
“Hoan Hoan, có phải anh làm gì sai khiến em giận không? Em nói đi, anh sửa, anh nhất định sửa! Đừng như vậy…”
Không phải anh làm sai.
Là tôi.
Tôi cất phần của mình vào túi, định đem gửi két ở thủy cung.
Số này đủ để tôi sống già rồi.
Lam Cảnh Việt đẩy vàng sang một bên: “Anh không cần… Hoan Hoan, có phải anh kiếm ít quá nên em không cần anh nữa không? Xin lỗi, anh không cho em cuộc sống tốt…”
【Nam phụ ác độc lúc mang thai toàn mắng công là ngu, vô dụng, ngọc trai bán không được bao nhiêu còn bị lừa.】
【Quá ác độc! Công vốn mất trí nhớ, lại còn ngốc, nên mới thiếu an toàn như vậy! Thụ mau đến đưa công đi đi!】
Tôi quay lại nhìn anh: “Không phải không cần anh. Ngày mai mở cửa lại.”
5
Sáng sớm, Lam Cảnh Việt và Tiểu Ngộ đã biến thành người cá, ngoan ngoãn cầm khay chờ đón ngọc trai.
Tiểu Ngộ tóc đen xoăn nhẹ, đuôi nhỏ tròn tròn, giống Lam Cảnh Việt, màu xanh.
“Hôm nay không cần biểu diễn.”
Tôi lấy khay đi.
Hai người cá đều luống cuống.
“Biến chân lại.”
Họ ngoan ngoãn làm theo, bắt đầu mặc quần.
“Hoan Hoan, anh…”
“Ba, con…”
Tôi ngắt lời: “Lam Cảnh Việt, hôm nay anh đứng quầy bán vé, có khách thì nhiệt tình chút.”
“Tiểu Ngộ, con phụ trách chơi với các bạn nhỏ vào tham quan, nhưng không được chạy lung tung!”
Sau khi giao việc, mắt hai người đều sáng lên.
Tiểu Ngộ vui lắm: “Yay! Con được lấy bóng bay không?”
“Tự đi lấy.”
Trong thủy cung có bóng bay miễn phí, Tiểu Ngộ chưa từng lấy vì biết đó là cho khách.
Nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo của con, mắt tôi hơi cay.
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Còn tôi lại bắt nó ngày nào cũng ngâm nước, xoay vòng, tạo dáng, khóc ra ngọc trai…
May mà nó vẫn gọi tôi là ba.
May mà vẫn còn kịp.
Lam Cảnh Việt khôi phục ký ức rồi rời đi cũng được…
Nhưng Tiểu Ngộ… có thể ở lại không?
Tôi thật sự không muốn lại một mình.
6
Sau khi mở cửa, khách dần đông lên.
Bình luận lại sôi trào.
Người cá tóc vàng xuất hiện.
Hôm nay cậu ta buộc tóc ra sau, mặc áo gile bên ngoài sơ mi hồng nhạt, vài lọn tóc vàng rơi xuống, trông rất dịu dàng.
Tôi trốn ở góc nhìn họ.
Bỗng thấy mình kém cỏi.
【Thụ đẹp quá!】
【Tô Thiển nhận ra Lam Cảnh Việt rồi, qua rồi!】
Tôi thấy Tô Thiển vui mừng nhìn Lam Cảnh Việt, lấy ra một vật giống xương từ túi.
Đó chắc là tín vật.
Họ nói chỉ cần chạm vào là khôi phục ký ức.
Mọi thứ như chậm lại.
Tô Thiển đưa tín vật.
Lam Cảnh Việt sắp chạm vào—
“Lam Cảnh Việt!”
Anh quay đầu nhìn tôi, thấy vẻ hoảng hốt trong mắt tôi liền rút tay lại, vội chạy tới: “Sao vậy, Hoan Hoan?”
Tim tôi thắt lại.
Tôi không dám nhìn anh, không dám nhìn Tô Thiển, càng không dám nhìn bình luận.
Tôi thật sự… không nỡ.
Chóng mặt.
Lam Cảnh Việt ôm lấy tôi: “Sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện!”
“Ba!”
Tiểu Ngộ chạy tới, ôm chân tôi: “Ba, có phải cần ăn kẹo không?”
Nó lục túi lấy kẹo đưa tôi.
Tôi nhận lấy: “Cảm ơn con.”
Người cá tóc vàng tiến lại, mỉm cười: “Chào anh, tôi là Tô Thiển, có thể nói chuyện với người cá của anh không? Hình như anh ấy là bạn tôi.”
Lam Cảnh Việt cũng nhìn tôi: “Hoan Hoan, anh ấy nói quen anh… có thể giúp anh tìm lại ký ức.”
Tôi đã thử mọi cách giúp anh nhớ lại.
Nếu có thể nhớ… chắc anh sẽ vui.
【Tôi cược nam phụ sẽ từ chối!】
【Biển hiệu kiếm tiền như vậy, hắn chịu buông sao?!】
【Nhưng hôm nay hắn có vẻ thay đổi rồi…】
【Đừng quên, sau này hắn còn bán họ với giá một triệu!】
Vị kẹo trong miệng… sao lại đắng.
“Các người nói chuyện đi.”
Tôi tránh ra.
Lam Cảnh Việt kéo tay tôi: “Em không nghe cùng à?”
“Không,” tôi đẩy tay anh ra, “tôi ra ngoài một lát.”
7
Không lâu sau, Lam Cảnh Việt đi ra, phía sau là Tô Thiển bế Tiểu Ngộ.
【Gia đình ba người đẹp quá!】
Tiểu Ngộ cười rất vui.
Nó vốn không thích người lạ bế.
Chỉ vì cùng loài sao?
Tim tôi đau nhói.
Tôi nhìn Lam Cảnh Việt.
Anh… đã nhớ lại chưa?
Anh lập tức lại gần: “Hoan Hoan, anh ấy nói nhiều về người cá… cái xương kia anh thấy quen, nhưng vẫn không nhớ gì.”
Tôi thở phào.

