Tôi mở một thủy cung, trong đó nổi tiếng nhất chính là tiết mục biểu diễn của người cá.
Người cá đẹp đến kinh diễm, rơi nước mắt hóa thành ngọc trai.
Mỗi viên ngọc trai, giá khởi điểm là một trăm.
Tôi đang ôm một đĩa ngọc trai do hai cha con kia cố gắng biểu diễn mà có, định hôm nay đem ra đấu giá.
Bỗng nhiên nhìn thấy những dòng bình luận bay ngang.
【Nam phụ ác độc này chẳng lẽ không thấy đau lòng cho hai cha con họ sao? Họ là người cá! Không phải món hàng để hắn tùy ý chà đạp!】
【May mà thụ chính đã xuất hiện rồi, cậu ấy sắp mua đi công chính và bé con rồi. Sau này thủy cung của nam phụ ác độc phá sản, hắn trắng tay, bị công nhớ lại mọi chuyện trả thù, dùng tiếng hát mê hoặc hắn xuống biển sâu, mãi mãi không quay về nữa.】
Tôi nhìn hai cha con vẫn đang cố gắng khóc ra ngọc trai, đột nhiên nói:
“Đừng khóc nữa.”
1
“Hả?”
Hứa Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ xíu đầy vẻ mơ màng, khóe mắt còn đọng một viên ngọc trai chưa rơi.
Cậu bé dùng bàn tay mũm mĩm nhặt nó xuống, cẩn thận đặt vào chiếc đĩa trước mặt:
“Sao vậy ba? Ba chẳng phải còn muốn bán ngọc trai kiếm tiền sao?”
“Tiền học của con vẫn chưa kiếm đủ mà.”
【Trời ơi! Bé Tiểu Ngộ đáng thương quá, mới năm tuổi đã bị nam phụ ác độc bóc lột! Bé ơi! Một viên ngọc trai bán một trăm, học phí sớm đã đủ rồi!】
【Tội nghiệp bé Tiểu Ngộ còn không được đi mẫu giáo! Nam phụ ác độc này đáng chết thật!】
【May mà về sau thụ đã đón bé đi, khi biết được những gì nam phụ đã làm, bé hận hắn chết đi được!】
Tay tôi bưng đĩa khẽ run lên.
Tôi không cho thằng bé đi mẫu giáo, một phần đúng là muốn kiếm thêm tiền, nhưng lý do lớn hơn là vì Tiểu Ngộ không khống chế được việc đuôi biến hình, tôi sợ nó sẽ bị các bạn nhỏ xa lánh.
【Còn cả công chính của chúng ta — Lam Cảnh Việt! Anh ta đâu cần bán ngọc trai! Gương mặt này mà vào giới giải trí thì đúng là tạo phúc cho xã hội! Huống chi anh ta còn là người thừa kế nhà họ Lam ở kinh thành! Chỉ là bị mất trí nhớ thôi! Vậy mà lại bị nam phụ ác độc này hành hạ như vậy!】
【Đúng vậy! Nam phụ ác độc này vừa ngu vừa xấu xa! Chỉ cần chịu xem tin tức thôi, thứ hắn có thể có đâu chỉ ít như vậy!】
【Nói trúng tim đen rồi! Thụ nhận ra công, liền thương lượng giá với nam phụ ác độc, một triệu, hắn bán cả Lam Cảnh Việt lẫn bé Tiểu Ngộ đi.】
【Aaaa tôi chịu không nổi! Hứa Kim Hoan sao không chết đi!】
Tôi ngây người nhìn những dòng bình luận.
Ngoài việc mắng tôi, họ còn nói rằng sau khi Lam Cảnh Việt trở về nhà họ Lam, nhớ lại sự sỉ nhục ở thủy cung, đã dùng tiếng hát mê hoặc tôi nhảy xuống biển, trở thành thức ăn cho cá.
“Sao vậy?”
Giọng của Lam Cảnh Việt vang lên bên tai.
Tôi hoàn hồn, đối diện với đôi mắt xanh của anh.
Từ ngày nhặt được Lam Cảnh Việt đến giờ, đã tám năm rồi.
Trong tám năm này, tôi bắt anh phục vụ tôi, giặt đồ, nấu cơm, chăm con, không lúc nào được nghỉ.
Thủy cung là do bố mẹ tôi để lại, đến tay tôi thì đã rách nát không chịu nổi, ngay cả một con cá cũng không có.
Tôi dùng tiền bồi thường của họ để sửa sang lại, nhưng việc kinh doanh vẫn ế ẩm.
Sau khi Tiểu Ngộ ra đời, chúng tôi thậm chí còn không có tiền mua sữa bột.
Tôi chợt nghĩ đến việc Lam Cảnh Việt là người cá.
Anh trở thành “biển hiệu sống” của thủy cung.
Không chỉ phải biểu diễn dưới nước, anh còn phải khóc ra ngọc trai.
Người cá rơi lệ hóa thành ngọc, khách hàng tranh nhau mua, việc kinh doanh mới dần khá lên.
Sáu năm qua, ngày nào Lam Cảnh Việt cũng biểu diễn.
Chúng tôi mua được nhà, thủy cung mở rộng rồi lại sửa sang, người đến xem anh biểu diễn ngày càng nhiều.
Anh còn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, mỗi ngày không chỉ xoa bóp rửa chân cho tôi, còn phải dỗ Tiểu Ngộ ngủ.
Tôi chưa từng hỏi anh có mệt không.
Tôi coi tất cả những điều đó là đương nhiên.
Chỉ vì tôi bị gen của anh thay đổi, sinh cho anh một đứa con.
Tiểu Ngộ là do tôi mang thai sinh ra.
Những điều trong bình luận nói, dường như… tôi thật sự có phần quá đáng.
Tôi lén mua nhà, nhưng không cho hai cha con họ ở căn hộ lớn, ba người chúng tôi vẫn chen chúc trong căn nhà cũ nát phía sau thủy cung.
Ngay cả tiền kiếm được, tôi cũng chưa từng đưa cho Lam Cảnh Việt, tất cả đều gửi vào tài khoản của riêng tôi.
Bình luận nói đúng, tôi là một kẻ keo kiệt.
Tôi lấy một nghìn tệ từ túi ra, đặt vào tay anh:
“Hôm nay hai người nghỉ đi, anh dẫn Tiểu Ngộ đến công viên giải trí chơi nhé! Muốn ăn gì cứ mua, trưa cũng không cần về nấu cơm cho tôi.”
“Waa ba ơi! Thật ạ?”
Mắt Tiểu Ngộ sáng lên, rồi lại chu môi:
“Nhưng ba ơi, hôm nay là cuối tuần mà, hôm nay bé có thể kiếm được rất rất nhiều tiền đó!”
“Đúng vậy, hay để mai đi?” Lam Cảnh Việt phụ họa.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Ngộ:
“Đi hôm nay! Hôm nay vui hơn!”
“Yeah!”
Tiểu Ngộ nhón chân hôn lên má tôi một cái:
“Con yêu ba.”
Lam Cảnh Việt cũng tranh thủ hôn lên môi tôi, tôi trừng anh một cái. Đôi mắt xanh của anh chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Tiểu Ngộ dùng bàn tay mũm mĩm che mắt lại, chu môi nói:
“Bé không thấy gì hết~”
Mặt tôi đỏ bừng.
Nhìn hai cha con rời khỏi nhà.
Tôi ngẩng đầu nhìn những dòng bình luận.
【Đừng tưởng chỉ đi công viên một lần là bé Tiểu Ngộ sẽ nhớ ơn cậu! Loại người chỉ biết tiền như cậu, cho làm mồi cá cũng là quá nhẹ rồi!】
【Sau khi Lam Cảnh Việt khôi phục ký ức, nghĩ đến nam phụ cũng thấy ghê tởm.】
2
Tôi nhặt được Lam Cảnh Việt dưới bức tường của thủy cung.
Toàn thân anh đầy máu, vảy trên đuôi lật ngược, mái tóc xanh như sóng biển phủ lên nửa người trên.
Anh đang đâm đầu vào tường.
Anh coi bức tranh trên tường là đại dương thật.
Tôi chưa từng thấy người cá, nhưng đã từng nghe nói.
Khi bố mẹ còn sống, họ còn nói nếu có thể mua được một người cá, biết đâu thủy cung này sẽ sống lại.
Tôi cẩn thận tiến lại gần người cá đó.
Sau khi anh ngất đi, tôi kéo anh vào trong phòng.
Dùng nước sạch rửa cho anh, rồi băng bó vết thương.
Sau khi tỉnh lại, anh nhe răng với tôi.
Nhưng khi nhìn thấy băng gạc trên người, và vết thương trên tay tôi do vảy sắc của anh gây ra…
Anh lại bối rối co người lại.
Lam Cảnh Việt mất trí nhớ, quên hết mọi thứ, thậm chí quên cả cách biến thành chân, cách nói chuyện.
Giống như một tờ giấy trắng.
Cái gì cũng phải dạy, đi đâu cũng bám theo tôi.
Cái đuôi làm sàn nhà ướt nhẹp, tôi còn mệt hơn nuôi con.
Nhưng nếu tôi không bận rộn, tôi lại nhớ đến vụ tai nạn đó.
Và những thi thể bị nghiền nát đến không còn nguyên vẹn.
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, Lam Cảnh Việt ngủ bên cạnh, ôm chặt lấy tôi.
Dù người cá này không nhớ gì, không biết gì, nhưng có thể ở bên tôi… cũng tốt.
May mà anh học rất nhanh, còn có thể làm việc nặng.
Tôi liền để anh giúp sửa sang lại thủy cung.
Sau đó, anh bước vào kỳ sinh sản, ôm tôi cắn loạn xạ, dùng đuôi quấn lấy tôi kéo lên giường.
Sau chuyện đó, nhìn ánh mắt vừa đáng thương vừa áy náy của anh, tôi đành chịu.
Cứ thế sống cuộc đời không biết xấu hổ với anh.
Sau đó nữa, tôi buồn nôn chóng mặt, đi kiểm tra thì phát hiện… có thai.
Lam Cảnh Việt ngốc nghếch nhìn tôi.
Tôi đỏ mắt, giơ tay tát anh một cái.
Người cá với con người… vậy mà không có cách ly sinh sản!
Anh còn có thể khiến tôi mang thai!
Hôm đó Lam Cảnh Việt bị tôi dọa khóc, ngọc trai rơi lộp bộp, sợ tôi không cần anh nữa.
Tôi thở dài, đã đến nước này rồi, coi như là duyên phận.
Từ đó trở đi, việc nhà trong nhà đều do Lam Cảnh Việt lo hết, ngoài việc phục vụ tôi, còn ra chợ bán ngọc trai.
Nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn túng thiếu.
Sau này tôi sinh con bị băng huyết, càng tiêu sạch tiền tiết kiệm, đến tiền mua sữa cũng không có.
Lam Cảnh Việt liền trở thành “biển hiệu sống” của thủy cung.
Tôi hít sâu một hơi.
Việc Lam Cảnh Việt khôi phục ký ức, được tìm về nhà họ Lam là chuyện tốt.
Từ bây giờ tôi bắt đầu thay đổi.
Cho dù sau khi trở về anh chán ghét tôi, thì nhìn vào tình cảm bao năm qua…
Chắc cũng không đến mức đem tôi đi làm mồi cho cá đâu nhỉ?
3
Bình luận nói thủy cung của tôi sắp phá sản.
Đã vậy “biển hiệu sống” cũng sắp rời đi, chi bằng đổi hướng khác.
Mấy hôm trước bạn tôi liên hệ, bảo tôi nhập về vài con cá mập voi khổng lồ với cá đuối.
Tôi lái xe đi chọn mấy con, còn làm một tấm poster cực lớn.
Lúc chuyển cá, tôi đứng trước tấm poster, chỉ huy công nhân dùng poster mới che kín hình Lam Cảnh Việt.
Thủy cung của tôi, cả một bức tường đều là Lam Cảnh Việt—mái tóc bạc dài, đuôi cá xanh lam, đang đùa nghịch trong biển, tung ra từng chuỗi bong bóng, xung quanh rải đầy trân châu.
【Nam phụ ác độc này định làm gì vậy? Thay poster của công chính à? Lương tâm thức tỉnh rồi? Không định dùng anh ta kiếm tiền nữa sao?】
【Cho dù hắn có lương tâm đi nữa, cũng đã bóc lột công bao nhiêu năm rồi! Đợi công khôi phục ký ức, nhớ lại những ngày tháng bị hành hạ như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho hắn!】
【Aaaa! Mau nhìn kìa, thụ chính tới rồi! Cuối cùng cũng tìm được nơi này!】
“Xin hỏi hôm nay có biểu diễn người cá không?”
Người tới có mái tóc vàng gợn sóng, dài đến vai, đôi mắt cũng ánh vàng, mặc đồ trắng giản dị, khí chất vừa dịu dàng vừa cao quý.
【Đuôi của thụ chính là màu vàng nhạt đó nha~ Khi giao phối với Lam Cảnh Việt, sẽ sáng lấp lánh, xanh với vàng quấn lấy nhau, đẹp lắm luôn!】
Giao phối…
Tim tôi chợt nhói đau.
Cậu ta chỉ vào Lam Cảnh Việt trên tường: “Tôi muốn mua ngọc trai của anh ấy.”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Hôm nay đóng cửa rồi, hôm khác anh quay lại đi.”
Trong đôi mắt vàng lộ vẻ tiếc nuối, cậu ta lại hỏi: “Vậy tôi có thể gặp anh ấy không? Tôi muốn nói vài câu.”
“Hôm nay anh ấy không có nhà.”
“Vậy à… vậy tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh không?”
Tôi chỉ vào số điện thoại trên poster mới: “Đặt vé thì gọi số đó.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Người cá tóc vàng phía sau thở dài, đứng trước poster, nhập số điện thoại vào máy.
Bình luận bùng nổ.
【Hắn dám ngăn cản công thụ gặp nhau! Nam phụ ác độc chết không yên!】
【Không sao, thụ bảo còn quay lại mà, cậu ấy có tín vật của tộc người cá, công chính tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần chạm vào là khôi phục ký ức, lúc đó nam phụ ác độc chết chắc!】
4
Khi Lam Cảnh Việt dẫn Tiểu Ngộ về, trời đã tối.
Tiểu Ngộ mệt đến ngủ thiếp đi.
Anh đi từ thủy cung vào nhà, đẩy cửa bước vào, tôi vừa bày xong đồ ăn ngoài lên bàn.
Bước chân anh khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, bế Tiểu Ngộ vào phòng rồi mới ngồi xuống bàn.
“Cơm anh nấu, em không thích ăn nữa à?”
Tôi đưa đũa cho anh: “Hôm nay muốn ăn đồ ngoài.”
Anh lại hỏi: “Em thay poster rồi à?”
Rồi cau mày: “Người em có mùi gì vậy? Ngoài mấy con cá thối kia, em còn đi gặp ai?”
Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Cá thối” anh nói chính là cá mập voi tôi mới mua.
“Chắc là bị dính mùi đâu đó thôi.”
“Sao lại thay poster của anh? Không bán ngọc trai nữa à?”
“Ừ, không bán nữa. Dù sao cũng là nước mắt hóa thành, anh với con vất vả quá. Em định thay cả tượng bằng cá mập voi, biết đâu khách còn đông hơn.”
“Khách mới không đông lên đâu!” Lam Cảnh Việt lẩm bẩm.
Tôi không để ý, ăn qua loa xong liền đi xem mấy con cá mập voi.
Chúng khá ổn.
Trên bàn ăn, Lam Cảnh Việt nhìn theo bóng lưng tôi, môi mím chặt, còn hơi trề xuống.
【Sao cảm giác công chính có chút không vui vậy?】
【Công chính giờ vẫn mất trí nhớ mà! Não chưa xử lý kịp là bình thường.】
【Cảm giác nam phụ không cần anh nữa, anh còn hơi buồn.】
【Đừng ship! Đã nói là anh ta giờ nửa ngốc rồi mà!】
Ban đêm, tôi vừa nhắm mắt, một chiếc đuôi cá đã quấn lấy cổ chân.
Lam Cảnh Việt thì thầm bên tai: “Hoan Hoan, anh thật sự không bằng mấy con cá thối kia sao?”
“Em… không còn yêu anh nữa à?”
Anh chớp mắt, đuôi mắt rơi xuống từng viên ngọc, giọng đầy bất an.
“Đừng khóc, ngọc trai cấn lắm.”
Lam Cảnh Việt càng tủi thân: “Em còn chưa trả lời anh!”
Tôi thở dài: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Anh cúi đầu hôn môi tôi: “Vậy em đem mấy con cá thối kia đi đi, chúng còn không biết hóa hình!”
“Còn nữa, thay poster của anh lại đi! Anh mới là biển hiệu của thủy cung, tượng của anh cũng không được tháo!”
Cái đuôi quấn lấy chân tôi, vừa trách móc vừa siết chặt.
Con cá ngốc này.
Ngay cả cá mập voi cũng ghen.
Không biết sau khi khôi phục ký ức, có ghét chính mình từng ngốc như vậy không.
Tôi ôm cổ anh, nước mắt rơi vào tóc anh.
4
Thứ Hai vẫn đóng cửa.
Bình luận mắng rất dữ.
【Nam phụ sao ích kỷ vậy! Giam công tám năm rồi, đời người có mấy cái tám năm? Giờ còn ngăn cản công thụ gặp nhau.】
【Để công đi sống cuộc đời của mình đi, mày chỉ kéo anh ấy xuống bùn thôi! Buông tha cho công đi!】

