Tô Thiển cười: “Tôi thuê nhà gần đây, có gì cứ tìm tôi nhé.”
Nói xong còn nháy mắt với Lam Cảnh Việt.
Anh… đỏ mặt.
Bình luận phát cuồng.
【Aaaa! Ngọt quá!】
【Không ổn đâu…】
【Cút đi, ai thèm nghe!】
“Tới chơi nhé, Tiểu Ngộ.”
“Vâng!”
Tôi trầm mặt.
Tôi ngồi xuống hỏi: “Tiểu Ngộ, con có thích chú kia không?”
“Thích ạ! Chú hát hay lắm!”
Nó còn lén nhìn Lam Cảnh Việt.
Anh đang lườm nó.
Tôi hít sâu.
Mới gặp một lần mà đã thích rồi?
Tôi đứng bật dậy, chóng mặt.
Lam Cảnh Việt đỡ tôi: “Hoan Hoan!”
Tôi đẩy anh ra, bỏ đi.
Tối đó, anh mang nước tới rửa chân cho tôi, tôi không để ý.
Đi tắm rồi lên giường ngủ.
Phòng bên cạnh, hai cha con thì thầm gì đó.
Bình luận vẫn đang ship Tô Thiển với Lam Cảnh Việt.
Tôi bực bội nhắm mắt.
Sắp ngủ thì Lam Cảnh Việt chui vào ôm tôi.
Tôi đẩy đầu anh, anh ủy khuất: “Hoan Hoan, đừng giận nữa…”
“Anh sai chỗ nào em nói đi…”
“Hoan Hoan, anh yêu em.”
Tôi mở mắt.
Nước mắt thấm vào gối.
Trong bóng tối, anh cọ cằm tôi.
Tôi mím môi.
Tôi cũng muốn hỏi…
Tôi sai ở đâu?
Tại sao họ nói tôi tệ như vậy?
Và tại sao…
Anh lại không thuộc về tôi?
8
“Hôm nay hai người vẫn không cần biểu diễn.”
Hứa Tiểu Ngộ bĩu môi, nhìn đám cá mập voi, nghiến răng ken két.
Hôm nay Lam Cảnh Việt không nhe nanh với cá mập voi nữa. Anh như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:
“Hoan Hoan, anh… có thể đi tìm Tô Thiển chơi không?”
Đũa trong tay tôi khựng lại.
“Anh muốn nhanh chóng tìm lại ký ức.”
Đôi mắt xanh của anh nhìn tôi đầy mong đợi.
“…Được.”
“Ba hỏi con, Tiểu Ngộ, con có muốn đi không?”
Tiểu Ngộ reo lên: “Con cũng đi!”
“Ừ, mang ít cá khô cho cậu ta ăn.” Tôi thuận miệng nói.
Động tác của Lam Cảnh Việt khựng lại, nhíu mày: “Không cho cậu ta ăn, cái đó là của anh.”
Nói xong liền kéo Tiểu Ngộ đi vội.
Lam Cảnh Việt mặc bộ hoodie trắng tôi chọn cho, tóc xanh buộc gọn, dáng người cân đối, vai rộng chân dài.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Tiểu Ngộ. Thằng bé mặc áo hoodie vàng, quần jean sáng màu.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt.
Màu vàng ấy dần trở nên mờ nhòe.
Xa dần… tròn lại…
Giống như ánh sáng.
Khi ánh sáng rời xa, thế giới của tôi cũng tối đi.
9
Đã không giữ được… thì thôi không giữ nữa.
Mấy ngày nay dạ dày tôi cứ trào ngược, hôm qua còn chóng mặt vài lần. Sợ mình mắc bệnh gì, sau khi hai cha con rời đi, tôi bắt xe đến bệnh viện.
Bình luận rất náo nhiệt.
【Thụ bảo đang hát cùng Lam Cảnh Việt!】
【Giọng hát người cá hay quá trời, tai muốn “mang thai” luôn!】
【Lam Cảnh Việt bảo thụ dạy anh hát! Tiểu Ngộ cũng muốn học! Gia đình ba người đáng yêu quá!】
【Hạnh phúc ghê!】
Hạnh phúc sao…
Tôi siết chặt tờ kết quả trong tay.
Rõ ràng tôi đăng ký khoa tiêu hóa, nhưng sau khi hỏi về bạn đời người cá, bác sĩ lại cho tôi xét nghiệm máu.
Trên phiếu, chỉ số HCG đã vượt đến một trăm nghìn.
Bác sĩ nói thai đã 7 tuần.
Gió lạnh ngoài hành lang thổi qua, khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
【Nam phụ sao lại ở bệnh viện? Trên tay cầm cái gì vậy?】
Tôi vội cất tờ kết quả đi.
【Hắn lại mang thai rồi! Trong phần giới thiệu không có đoạn này!】
【Không sao, công sắp khôi phục ký ức rồi, anh ta sẽ không muốn đứa bé này đâu! Nghĩ đến những ngày bị coi như hàng hóa, chắc chắn sẽ ghê tởm, không cho hắn sinh!】
【Hù chết tôi, tưởng thụ bảo phải chịu ủy khuất.】
【Khoan, tôi thấy nam phụ cũng đáng thương mà… Khó chịu thì tự đi khám một mình. Không cho họ ở nhà mới, nhưng chính hắn cũng không ở. Công và Tiểu Ngộ biểu diễn, hắn cũng không rảnh rỗi…】
【Tình thú cái gì! Mù à?!】
Tôi chậm rãi đặt tay lên bụng.
Tiểu Ngộ thích Tô Thiển, Lam Cảnh Việt khôi phục ký ức rồi sẽ rời đi.
Đứa này… tôi giữ lại…
Tôi sẽ không còn cô đơn.
【Xem hắn có nói chuyện mang thai với công không là biết.】
Tôi sẽ không nói.
【Không nói thì sau này công trả thù, nhìn thấy cái thai cũng không mềm lòng đâu, chỉ thấy ghê tởm!】
Tôi siết chặt vạt áo.
【Tôi nghĩ hắn sẽ phá thai. Hắn vốn không yêu Lam Cảnh Việt và Tiểu Ngộ, chỉ coi họ là công cụ kiếm tiền…】
Không phải.
Tôi nhẹ nhàng xoa bụng.
Bé con, đừng nghe.
Không phải là không yêu…
Chỉ là khi đó tôi quá sợ.
Nhưng giờ tôi đã bị ghét rồi.
Cũng không còn tư cách nói yêu nữa.
10
Tôi xé nát tờ kết quả, vứt vào thùng rác.
Về đến nhà, Lam Cảnh Việt đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, vừa nấu vừa lắp bắp hát.
Tôi không hiểu tiếng người cá, nhưng nghe được giai điệu uyển chuyển, mê hoặc.
Bình luận nói đó là một bài tình ca.
Thấy tôi, anh lập tức ngậm miệng, cười lấy lòng:
“Hoan Hoan, em đi đâu vậy? Đói chưa? Hôm nay anh học món mới, nấu cho em thử nhé?”
Tiểu Ngộ chạy ra, đeo tạp dề nhỏ, tay cầm chai sốt salad, mặt dính chút sốt trắng, lanh lảnh:
“Ba! Con làm salad rau cho ba! Lát nữa phải ăn của con trước nha!”
Lam Cảnh Việt: “Ăn của anh trước!”
“Ăn của con!” Tiểu Ngộ hét lên.
“…Thôi được, ăn của con trước cũng được.”
Tôi nhìn cảnh đó, mắt hơi ươn ướt.
Đúng lúc ấy, Tô Thiển gõ cửa.
Tôi quay đầu, cậu ta cười, trên tay xách đồ ăn.
“Tôi không biết nấu ăn, có thể ăn ké không?”
Bình luận lại phát cuồng.
Dù sao cũng đã quyết định buông tay, tôi gượng cười: “Được thôi.”
Tô Thiển vừa bước vào—
Lam Cảnh Việt đã cầm xẻng chạy tới.
Tôi khẽ sững lại… vui đến vậy sao?
Nhưng ngay sau đó—
Anh đẩy Tô Thiển ra ngoài, đóng cửa cái “rầm”.
【???】
Bình luận đầy dấu hỏi.

