Mèo thì chưa từng làm người. Không biết làm người là cảm giác thế nào. Càng không biết trong tình huống này phải làm gì cho đúng.

Tôi chỉ biết một điều — bây giờ tuyệt đối không được để bị phát hiện.

Hay là… cứ trốn mãi trong tủ quần áo vậy.

Chỉ cần Chu Luật Dã không phát hiện ra tôi, thì mọi chuyện vẫn còn an toàn.

Nghĩ tới nghĩ lui… tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, là vì tiếng mở cửa tủ quần áo làm tôi giật mình.

Gương mặt Chu Luật Dã xuất hiện ngay trước mắt.

Biểu cảm của anh ấy rất nghiêm túc, rất đứng đắn, khiến tôi lập tức nhớ tới chuyện tối qua biến thành người.Chết rồi!

Sao lại ngủ quên được chứ?! Tối qua rõ ràng còn nói phải trốn cho kỹ mà!

Vậy mà hôm nay đã bị phát hiện rồi!

Trời của mèo thật sự sắp sập rồi!

Tôi mở miệng định gọi tên Chu Luật Dã.

Kết quả lại là —”Meo.”

“Đừng có làm nũng với tôi. Dạo này tôi thật sự phải dạy dỗ lại em rồi đấy. Sao lại lén chui vào tủ áo ngủ thế hả? Em có biết mọi người tìm em bao lâu không?

Còn em thì hay rồi, ngủ ngon lành, bốn chân chổng lên trời.”

Chu Luật Dã đưa tay bế thẳng tôi ra khỏi tủ quần áo.

Lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra… tôi đã sớm biến lại thành mèo rồi.Tuyệt quá!

Xem ra tôi vẫn có thể tiếp tục sống ở nhà Chu Luật Dã rồi.”Meo~”

Nhưng lần này, anh ấy không bị tôi dỗ dành được.

Có vẻ như chuyện hôm nay thật sự đã khiến anh ấy rất tức giận.

“Đừng có meo meo nữa. Dạo này em bị cấm ra ngoài. Phải cho em một bài học đàng hoàng mới được.”

11

Không ra ngoài thì không ra ngoài, tôi cũng đâu có muốn ra.

Ra ngoài rồi thì biết tìm đâu ra một người hầu mèo tốt như vậy chứ?

Nhưng chuyện biến thành người vẫn khiến tôi không thể yên tâm được.

Tôi không biết sau này mình còn có biến thành người nữa hay không. Càng không biết… sẽ biến vào lúc nào.

Tôi còn lén chạy ra ngoài, hỏi mấy con mèo xung quanh xem chúng có biết chuyện mèo biến thành người hay không.

Tiểu Bạch nhà bên vừa liếm lông vừa nói:

“Biết chứ. Chủ của tao ngày nào cũng nói với tao chuyện này, còn hỏi bao giờ tao mới biến thành người nữa. Hừ, biến thành người có gì hay, tao không thèm đâu.”

Bạn gái của nó — một cô mèo tam thể xinh đẹp — nói thêm:

“Chuyện mèo biến thành người còn chưa chắc là thật, biết đâu lại là mấy thứ con người bịa ra thì sao.”

Haiz…

Tôi cũng mong đây chỉ là lời nói dối.

Nhưng đáng tiếc… nó không phải.

Vì tôi đã thật sự, thật sự biến thành người rồi.

Chuyện này không giải quyết được, tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Trước đây lúc nào cũng bảo tôi phải giảm cân, giờ tôi gầy đi thật rồi, thì người không hài lòng nhất lại chính là Chu Luật Dã.

“Sao lại gầy đi nhiều thế này? Gần đây không có khẩu vị à?”

Chu Luật Dã bế tôi lên, lo lắng nhìn tôi chằm chằm.”Meo.”

Đúng vậy. Không có khẩu vị.

Ngày nào cũng lo lắng xem mình có biến thành người hay không, ai mà còn ăn uống nổi chứ.

“Chú Trần, không phải là bị bệnh chứ? Bác sĩ nói sao?”

“Không có bệnh. Bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh, có thể là thời tiết nóng lên nên không muốn ăn?”

Chu Luật Dã nhíu mày nhìn tôi rất lâu, nghĩ mãi, cuối cùng buột miệng nói một câu:

“Không phải là lén ra ngoài ăn mấy thứ không bổ dưỡng cho no rồi, nên về nhà mới không thèm ăn nữa chứ?”

12

Đây rõ ràng là vu khống mà!

Nhưng vì chẳng tìm ra nguyên nhân gì cụ thể, Chu Luật Dã cũng không thể nói gì thêm.

Chỉ là… số lần tôi biến thành người ngày càng nhiều, khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết.

Có lần còn lỡ đè trúng người Chu Luật Dã khi đang ngủ, suýt nữa làm anh ấy tỉnh giấc.

Từ sau lần đó, tôi không còn muốn ngủ chung giường với anh ấy nữa.

Ban ngày thì né được là né, gặp là tránh. Thậm chí vừa thấy mặt đã tìm đường trốn.

Gần đây, bầu không khí trong nhà cực kỳ kỳ lạ.

Tâm trạng của Chu Luật Dã cũng không tốt chút nào.

Một người đàn ông có thể vung tay che trời ngoài kia, về đến nhà lại ngồi thở dài nhắn tin than vãn với bạn thân:

“Không lẽ nó có chủ mới bên ngoài rồi? Dạo này nó đối xử với tôi lạnh nhạt lắm.”

“Không phải là yêu đương vụng trộm gì đấy chứ? Tôi còn đang định dắt nó đi triệt sản trong thời gian tới. Nhìn tình hình này, có lẽ nên làm càng sớm càng tốt…”

“Chẳng lẽ nó trộm nhận chủ mới ở ngoài? Chú Trần bảo dạo gần đây nó hay lén ra ngoài.

 Ai mà tốt với nó bằng tôi chứ! Con mèo vô tâm vô phế này!”

Không phải đâu mà… Tôi thật sự quá oan ức luôn rồi đấy.

Giờ đúng là kiểu “mèo con ăn phải hoàng liên, khổ mà không nói nên lời”.

Scroll Up