Hắn chậm rãi đi tới ngồi xuống đối diện Chu Luật Dã.
“Sao thế? Dạo gần đây hai người xảy ra chuyện gì à? Đến mức cậu – tên cuồng bảo vệ mèo – còn phải nói những câu như vừa nãy.”
Nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua… Tôi hơi chột dạ, quay đầu đi chỗ khác, dùng cái mông quay lưng lại với bọn họ.
“Không có gì. Chỉ là bị con mèo thù dai cắn một cái thôi.”
“Ha ha ha, tôi đã bảo rồi mà, con mèo này thông minh đến kỳ lạ, chẳng khác gì người!”
8
Hừ hừ. Ai mà không biết ghi thù chứ?
Mèo con chẳng lẽ không được phép nhớ dai à?
Chu Luật Dã khẽ cười một tiếng, không đáp lại.
“Nhưng mà, dạo gần đây thật sự có chuyện rất lạ xảy ra, cậu có muốn nghe không?”
Giọng Thẩm Trác rất nhỏ, nhưng lại khiến tôi tò mò.
Chuyện gì lạ vậy? Cho con mèo độc nhất vô nhị nghe thử xem nào.
Tôi lặng lẽ nhích lại gần một chút.
“Hửm?”
“Không nghe thấy à? Nghe nói dạo gần đây có mấy con mèo biến thành người đấy, mà không chỉ một, hai con đâu. Là mấy con liền cơ, trên mạng đang bàn tán rôm rả luôn.”
Chu Luật Dã đặt cây bút trong tay xuống, mặt lạnh tanh nhìn Thẩm Trác.
“Nếu hôm nay cậu đến chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn này, thì có thể đi về được rồi đấy. Cậu bị ngớ ngẩn mới tin mấy tin đồn như vậy.”
“Không, thật đấy! Cậu lên mạng tra là thấy ngay, tôi không có nói xạo đâu.”
Thấy Chu Luật Dã vẫn không tin, Thẩm Trác chủ động mở điện thoại, tìm tin tức gần đây đưa cho anh ta xem.
“Rồi sao? Cậu muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ… Nếu mèo thật sự có thể biến thành người, vậy con mèo nhà cậu có biến được không?
Nếu nó mà biến thành người thật thì… không phải thành một cô gái mèo siêu xinh à?”
Chu Luật Dã lạnh lùng đáp:
“Có cần tôi nhắc lại với cậu không? Chu Tiểu Chỉ là mèo đực, dù có biến thành người cũng là con trai.”
“Ờ ha… Vậy thì tiếc quá.
Tôi còn đang nghĩ nếu cậu không tìm được bạn gái, thì kiếm một cô gái mèo biến hình cũng được.
Dù sao cậu cũng đối xử với mèo còn tốt hơn với người ta nữa cơ mà.
Nhưng mà nói thật… Nếu Chu Tiểu Chỉ thật sự biến thành người, cậu tính sao?”
Ánh mắt Chu Luật Dã bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.
Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi, giọng lười biếng:
“Biến làm gì? Là mèo tốt hơn. Biến thành người chỉ thêm phiền. Tôi không thích.”
9
Chu Luật Dã… không thích tôi biến thành người.
Anh ấy chỉ thích tôi khi tôi là một con mèo.
Mà đúng thôi. Đâu phải con mèo nào cũng có thể biến thành người được.
Tuy không biết là cơ duyên kiểu gì mới xảy ra được chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng tôi chắc chắn một điều: con mèo có thể biến thành người đó, tuyệt đối không phải là tôi.
Chỉ là gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình hơi khác thường.
Mỗi lần lại gần Chu Luật Dã, cơ thể tôi cứ nóng bừng lên, rất khó chịu.
Đôi khi đang ngủ vào ban đêm, tôi còn thấy mình đau ê ẩm,giống như có cái gì đó sắp thay đổi trong cơ thể mình vậy.
Nhưng đến sáng tỉnh dậy… lại chẳng thấy có gì khác lạ.
Tôi muốn nói với Chu Luật Dã rằng tôi thấy không khỏe, nhưng không biết phải nói kiểu gì.
Thật sự là khiến mèo cũng phải đau đầu.
Nhưng không lâu sau, nỗi lo đó biến mất.
Thay vào đó là một nỗi lo còn to gấp bội.
Như thường lệ, tôi ngủ trong lòng Chu Luật Dã.
Nhưng nửa đêm lại bị cơn đau dữ dội đánh thức.
Trước khi kịp phản ứng lại, tôi chợt phát hiện —Mình đã biến thành người rồi!
Mèo biến thành người thật rồi!
Thì ra những lời Thẩm Trác nói không phải tin đồn. Mèo thật sự có thể hóa thành người!
Thế nhưng… trong lòng tôi không hề vui chút nào.
Vì tôi nhớ rõ Chu Luật Dã từng nói: anh ấy không thích mèo biến thành người, anh ấy chỉ thích mèo mà thôi.
Nỗi hoảng loạn lập tức trào dâng trong tim tôi.
Tôi đã trở thành người rồi. Vậy Chu Luật Dã sẽ đối xử với tôi thế nào đây?
Tôi lặng lẽ bò xuống khỏi giường, không dám phát ra một tiếng động nào.
Cơ thể hoàn toàn không có quần áo, tôi chỉ đành lấy một chiếc sơ mi của Chu Luật Dã mặc vào,rồi lén lút chui vào tủ quần áo.
Sao lại biến thành người chứ…
10
Nếu Chu Luật Dã biết tôi đã biến thành người… liệu anh ấy có thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà không?
Anh ấy có cho rằng tôi là quái vật không? Có vì thế mà không còn thích tôi nữa không?
Vậy thì… tôi còn được làm mèo đại vương nữa không?
Hơn nữa, sau khi biến thành người… tôi có đẹp không nhỉ?
Rất nhiều chuyện tôi không sao nghĩ thông được, cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

