Không biết có phải ai đó mách nước gì không, một hôm trước khi ngủ, Chu Luật Dã đích thân phục kích cạnh ổ mèo,tóm tôi lôi thẳng vào phòng ngủ.“Tối nay dù em có không muốn ngủ với tôi cũng phải ngủ với tôi.”
Không được mà! Tôi không muốn đâu!
Tôi giãy giụa khắp nơi, nhưng Chu Luật Dã sống với tôi bao lâu nay, sớm đã quá hiểu cách khống chế tôi.
Cuối cùng vẫn không trốn thoát.
Và đúng lúc cả hai còn đang giằng co qua lại, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tôi đột nhiên biến thành người! Từ trên không rơi thẳng vào lòng Chu Luật Dã,
đè anh ấy phát ra một tiếng “ưm” đầy đau đớn.
Tôi phản ứng cực nhanh, vừa nhận ra là chuyển thân chạy ngay.
Nhưng — anh ấy phản ứng còn nhanh hơn tôi.
Chu Luật Dã túm lấy sau gáy tôi, ấn chặt tôi vào ngực anh ấy.
Lông mày cau lại, mặt lạnh tanh nhìn tôi chằm chằm.
“Chạy gì? Tâm em bay xa rồi đúng không, quên ai mới là chủ của em rồi à?”
13
Không phải…Anh không thấy tôi vừa biến thành người ngay trước mặt anh sao?!
Vậy mà điều khiến tôi ngạc nhiên là — với một màn như vậy, Chu Luật Dã lại không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi.
Phản ứng đầu tiên của anh ấy… là giữ chặt tôi lại.
Chẳng lẽ… anh ấy không hề để tâm chuyện này?Tôi rụt rè mở miệng:
“Em… biến thành người rồi, không phải mèo nữa…”
Chu Luật Dã có vẻ như vừa rồi bị tôi đè hơi mạnh, nét mặt vẫn chưa khá lên là bao, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn hẳn,
khác hoàn toàn với lúc tôi còn là mèo.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi rất lâu, rồi khẽ tặc lưỡi một tiếng,đưa tay xoa mạnh đầu tôi, giống như đang vuốt mèo.
Tóc tôi bị anh ấy vò rối tung cả lên.
“Biến thành người thì sao? Biến thành người thì không còn là của tôi nữa à?”
Tôi tròn mắt nhìn anh. Cái gì cơ?
Ý anh là… kể cả khi tôi là người, anh vẫn muốn tôi ở lại?
Anh không thấy ghét bỏ sao?
Vậy thì… tôi không cần rời khỏi anh nữa sao?
Còn chưa kịp nói gì, Chu Luật Dã đã nhíu mày phát hiện ra điều gì đó không ổn:
“Lúc làm mèo thì đầy lông, biến thành người rồi sao không mặc lấy cái gì hết vậy?”
Anh vừa nói vừa kéo cái chăn gần đó phủ lên người tôi, quấn chặt lại.
Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tôi nằm đè trên người anh, rồi tiếp tục nói:”Em biến thành người là…”
14
Anh ấy vừa mới nói được một nửa, thì tôi… bất ngờ biến lại thành mèo.
Lại là con mèo lông trắng xù xì như sư tử.
Cả hai đứa tôi đều đứng hình tại chỗ.
Chu Luật Dã còn bất lực hơn tôi, anh đưa tay kéo tôi ra khỏi chăn.
“Em cũng biết chọn lúc đấy… Giờ còn có thể biến lại nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
Thật sự là tôi cũng không biết tại sao mình lại biến thành người, cũng chẳng hiểu làm sao lại biến trở lại thành mèo.
Cho nên câu này, tôi hoàn toàn không trả lời nổi.”Thôi được rồi, em nghe hiểu tôi nói gì đúng không?””Meo.”
“Về chuyện em có thể biến thành người, chỉ tôi và em biết. Những người khác tuyệt đối không được biết, rõ chưa?””Meo!”
Tôi đâu có đi loan tin với ai đâu? Lỡ mà bị người ta biết, không phải sẽ bị bắt đi nghiên cứu ngay à?!
“Chuyện này em không cần quá hoảng. Dù sao Thẩm Trác cũng từng nói, không chỉ mỗi em là mèo có thể biến thành người.
Nếu em thấy bất an, để tôi tìm người giúp điều tra xem có những ai giống em.
Nhưng mà tuyệt đối không được lén chạy trốn.””Meo.”
“Vậy dạo này em cứ tránh mặt tôi, là vì em phát hiện mình có thể biến thành người? Sao không nói với tôi?”
Tôi nói được không? Chính anh là người từng bảo anh không thích mèo biến thành người mà.
Tôi nằm im trong lòng anh, không trả lời nữa.
Anh cũng chẳng cần tôi trả lời.
“Tôi còn tưởng em ở ngoài có ai khác rồi cơ. Nếu không có thì tôi yên tâm rồi. Không trách em nữa.
Nhưng mà từ giờ không được xa lánh tôi nữa. Biến thành người thì sao chứ? Tôi chưa từng nói là không chấp nhận em mà.””Meo!!”Thật hả?!
Vậy tức là tôi vẫn có thể làm mèo bá chủ trong nhà Chu Luật Dã rồi! Không cần phải lang thang đầu đường xó chợ nữa!
15
Chu Luật Dã bế tôi lên, xoay tới xoay lui để quan sát.
“Sao đột nhiên lại biến thành người được nhỉ? Rồi lại biến ngược về như chưa từng có gì xảy ra. Kỳ diệu thật.”
Hừm! Đó là đương nhiên!
Nếu không phải tôi đặc biệt, làm sao có thể trở thành mèo đại vương được?
“Nhưng mà… Em đúng là kém cỏi thật đấy.
Biến thành người chưa được bao lâu đã biến lại rồi. Nói ra chắc bị cười cho ấy chứ!”
Gì cơ? Anh dám nói tôi như vậy á?!
Chuyện đó có phải tôi muốn đâu! Tôi tức giận!

