Dù vậy, thời gian tôi biến thành người cũng không nhiều.

 Dù sao thì vì ăn uống chẳng đủ, tôi đã gầy đi rất nhiều rồi. Những đêm đói đến đau bụng, tôi thường nằm nghĩ:

Không biết bên cạnh Chu Luật Dã bây giờ có con mèo khác chưa nhỉ? Là một con mèo ngoan ngoãn, không biết biến thành người, không phải kiểu ngày nào cũng leo lên đầu người khác nghịch ngợm như tôi chứ?

Chắc chắn là không giống tôi rồi.

Chuyện tôi biến mất, có lẽ Chu Thư Diên là người vui nhất. Tôi biến mất rồi, cô ta chắc mừng đến phát khóc.

 Còn Thẩm Trác thì chắc chẳng vui vẻ gì… Dù sao thì mất tôi rồi, công ty anh ta lấy gì để nghiên cứu nữa?

Nhưng… Chu Luật Dã thì sao? Anh ấy… có vui không?

Tôi cứ thế lang thang bên ngoài nửa tháng. Vậy mà Chu Luật Dã vẫn chưa từ bỏ việc tìm tôi.

Tờ rơi tìm mèo dán gần như khắp thành phố, tôi đi đến đâu cũng thấy.

Chẳng lẽ tôi không thể ở lại thành phố này suy nghĩ xem có nên đi đến thành phố khác hay không, tôi lại đổ bệnh trước.

Bệnh cũng khá nặng. Tôi chẳng biết mình bị làm sao, chỉ nghĩ chắc mình… sắp chết rồi.

Xem ra cho dù tôi có trốn đi, kết cục cũng không thay đổi được gì.

 Biết vậy lúc trước tôi cứ ở lại nhà Chu Luật Dã có phải hơn không?

 Dù có bị đem đi làm nghiên cứu cũng chưa chắc đã chết.

Nhưng… tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi còn muốn gặp lại Chu Luật Dã một lần cuối. Chỉ một lần thôi.

Vì vậy tôi cố gắng lê bước ra ngoài tìm đồ ăn. Ai ngờ, vừa ra khỏi con hẻm, tôi lại nhìn thấy một người mà đã lâu rồi tôi chưa gặp, cũng là người tôi rất nhớ — Chu Luật Dã.

Tôi theo phản xạ liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, tôi đã nghe thấy anh gọi tôi:

“Chu Tiểu Chỉ, em không cần anh nữa à?”

Không phải câu nói đó làm tôi khựng lại… mà là giọng nói của Chu Luật Dã lúc ấy… như đang nghẹn ngào.

Anh đang khóc sao?

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Anh ấy tiều tụy quá.

24

Thì ra thời gian qua… Chu Luật Dã cũng sống không tốt.

Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là — anh thật sự đang khóc.

Chuyện gì vậy? Nhà họ Chu xảy ra chuyện sao?

Chẳng lẽ vì không còn mèo để nghiên cứu nên công ty sắp sập rồi?

Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, liền quay người chạy về phía Chu Luật Dã.

Nhưng khi đến gần, tôi lại bất giác dừng bước.

Anh đến tìm tôi… là để đưa tôi đi nghiên cứu, hay là thật sự chỉ vì muốn tìm tôi?

Chưa kịp để tôi quyết định, anh đã bước nhanh tới trước, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Hoàn toàn không để ý đến việc tôi bẩn cỡ nào.

Chu Luật Dã trước giờ không phải bị sạch sẽ thái quá à? Bây giờ thì không sao rồi sao?

“Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Có biết anh đã lật tung bao nhiêu nơi để tìm em không?

 Em lén trốn ra ngoài như vậy, em có biết anh lo đến thế nào không?!”

Anh ôm tôi thật chặt, tôi còn cảm nhận được… nước mắt anh rơi trên người mình.

“Em bỏ chạy ra ngoài chỉ để hành hạ bản thân đến mức này à?

 Nếu em không thích anh làm chủ nhân của em nữa, em cứ nói thẳng với anh một tiếng.

 Anh sẽ tìm cho em một người khác tốt hơn, phù hợp hơn. Nhưng sao em lại chọn cách… lặng lẽ rời đi?”

Tôi sững người.

Sao tôi lại cảm thấy… có vẻ như giữa chúng tôi đang có một hiểu lầm to đùng?

Còn chưa kịp nghĩ thêm, tôi đã… ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã quay lại nhà Chu Luật Dã. Đang nằm trên giường anh ấy. Lông trên người đã được tắm sạch sẽ.

Bên cạnh còn có người đang khóc…

Khóc to đến mức khiến tôi thấy ồn ào.

“Hu hu hu… Chu Tiểu Chỉ, em đừng có lén bỏ đi nữa… Chị biết trước đây chị cứ hay chê em, nhưng chị không có ý đó thật mà… Chị chỉ trêu em thôi…”

25

“Em có biết thời gian qua em mất tích, chị lo đến mức nào không? Chỉ cần em chịu ở lại đây, chị thề sau này sẽ không gọi em là ‘mèo mập’ nữa. Chị trêu chọc em như vậy là vì chị thích em mà.”

“Em trả đũa chị bao nhiêu lần rồi, chị có lần nào phản kháng lại không? Vậy mà chỉ vì giận dỗi chút xíu, em lại lén bỏ đi.

 Em nhìn xem bây giờ gầy đến mức nào rồi, chị vẫn thích cái dáng vẻ tròn trịa đáng yêu trước đây của em hơn.”

Là Chu Thư Diên đang nói. Nhưng tôi vẫn rất mệt, đến mức không thể mở nổi mắt ra.

 Cũng may, chẳng bao lâu sau có người đến kéo cô ấy ra ngoài.

 Chắc là vì cô ấy quá ồn ào, hoặc cũng có thể vì lý do khác.

Tôi cảm nhận được có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình.

Là Chu Luật Dã sao? Có lẽ là anh ấy.

Tôi không biết giờ anh đang nghĩ gì. Cũng không biết sau khi tôi khỏe lại, anh sẽ đối xử với tôi thế nào.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã có được câu trả lời.

Khi đã nghỉ ngơi đủ, tôi tỉnh lại. Điều kỳ lạ là trong lúc hôn mê, tôi lại biến thành người. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Chu Luật Dã mới để em gái mình rời khỏi phòng.

Nghĩ lại cũng đúng. Nếu bỗng dưng nhìn thấy tôi biến thành người, chắc cô ấy sẽ sợ chết khiếp mất.

Scroll Up