Nhìn là biết hai người họ đang định nói chuyện liên quan đến tôi, nên tôi lén lút bò lại gần.

 Cũng may là tôi đang trong hình dạng mèo, nên không bị phát hiện, nếu không thì đã chẳng nghe được cuộc trò chuyện bí mật đó.

“Chuyện mèo biến thành người dạo gần đây ngày càng nhiều, rất nhiều công ty đang chạy đua để nghiên cứu, chỉ để tìm ra kết luận sớm nhất.

 Dù công ty tụi mình là đơn vị đầu tiên bắt tay vào làm, nhưng hiện tại lại gặp chút trục trặc.”

“Hửm?”

“Bọn mình cần một mẫu thử – một con mèo thật sự đã biến thành người để phục vụ nghiên cứu.

 Nhưng anh cũng biết rồi đấy, chẳng chủ nào lại chịu mang thú cưng nhà mình đến giao ra, dù hiện tượng này có khó lý giải đến mức nào.”

“Rồi sao?”

“Cho nên… tôi muốn hỏi anh, liệu có cách nào… kiếm được một con như vậy không?

 Dù sao với tài năng của Tổng Giám đốc Chu thì chuyện này chắc không khó nhỉ?”

Nghe đến đây, sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Thì ra… bọn họ vẫn luôn âm thầm làm chuyện này.

 Rốt cuộc là muốn nghiên cứu cái gì? Muốn tìm hiểu cách biến mèo thành người ư?

Vậy nếu bị đưa đi làm nghiên cứu… những con mèo đó sẽ ra sao? Chúng có còn sống không?

“Loại mèo có thể biến thành người à… tôi lại có quen một con đấy.”

Giọng của Chu Luật Dã kéo dài từng chữ, khiến tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Anh ấy biết. Người mà anh đang nói đến… ngoài tôi thì còn ai vào đây nữa?

Thì ra, việc anh ấy nuôi tôi suốt bấy lâu nay… chỉ là để chờ đến hôm nay?

Là tôi quá ngây thơ rồi, còn tưởng Chu Luật Dã không bận tâm chuyện tôi biến thành người cơ đấy.

“Thật sao? Vậy nếu anh có thể đưa nó cho chúng tôi nghiên cứu thì tuyệt quá. Nếu tụi tôi tìm ra kết quả trước, công ty nhất định sẽ tiến thêm một bước lớn!”

Tôi không nghe thêm câu trả lời của Chu Luật Dã nữa. Vì tôi biết, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.

21

Chu Luật Dã là kiểu người dám đưa một con mèo mà mình không thích đi làm thí nghiệm để đóng góp cho công ty.

Anh ấy luôn đặt công việc lên hàng đầu. Lúc mới tiếp quản công ty, anh ấy bận đến mức chẳng buồn ăn uống tử tế.

Vậy nên, giữa tôi và tương lai sự nghiệp của anh, tôi biết chắc mình sẽ bị bỏ rơi.

Dù anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều, dù đối xử với tôi không tệ, nhưng tôi không muốn… chết vì anh.

Chu Luật Dã, những ân tình đó… sau này tôi sẽ trả lại. Giờ tôi phải lo giữ mạng mình trước đã.

Trước khi bị phát hiện, tôi nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nhân lúc mọi người chưa biết, tôi vụt chạy khỏi khu biệt thự.

Cho dù có chết đói ngoài đường, thì tôi – Chu Tiểu Chỉ – cũng tuyệt đối không muốn chết trong phòng thí nghiệm!

Nhưng đời không như mơ… Tôi đã quá ảo tưởng về cuộc sống bên ngoài.

Ngay từ lúc sinh ra, tôi đã được nuôi dưỡng trong nhà Chu Luật Dã, vì thế tôi chẳng hề có chút kỹ năng sinh tồn nào cả.

Tôi thấy đồ ăn trong thùng rác bẩn quá nên không buồn đụng vào, không biết bắt chuột, càng không biết bắt chim.

Chỉ còn cách lê la đến nơi đông người, hy vọng có ai đó thương tình mà cho chút gì đó ăn.

“Đúng là làm mất mặt họ mèo chúng ta! Sao lại phải bợ đỡ con người như thế?”

Vừa nhai xong một khúc xúc xích, tôi nghe thấy có mèo khác đang nói chuyện. Tôi nhìn nó rồi nhanh chóng quay đi.

Trời ạ, sao lại có con mèo… xấu thế này chứ?!

Chắc là ánh mắt khinh bỉ của tôi quá rõ ràng, nên con mèo đó tiến lại gần tôi.

“Mày từ đâu tới? Nhìn là biết mèo nhà người ta nuôi, bị vứt ra đường rồi đúng không?”

22

Những ngày lang thang gần đây khiến tôi không khỏi nghĩ đến Chu Luật Dã.

 Giờ lại bị mèo khác móc máy, tôi càng cảm thấy tủi thân hơn.

“Liên quan gì đến mày? Biến đi!

 Mày chẳng qua vì xấu quá nên người ta không thèm cho ăn, bây giờ ghen tỵ với vẻ ngoài của tao chứ gì?”

“Gì cơ?! Tao ghen tỵ với mày á?

 Mày là thứ bỏ đi trong giới mèo, ai mà ghen cho nổi? Tao chỉ muốn cảnh báo mày:

 Đừng có mà lảng vảng ở đây. Đây là địa bàn của tụi tao, mày không thuộc về nơi này.”

Hừ, tôi vốn dĩ cũng không định ở đây lâu.

Bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy tờ rơi tìm mèo mà Chu Luật Dã dán ngoài phố.

Chỗ này đông người, ai cũng có điện thoại, chắc chắn đã xem ảnh tôi được đăng lên mạng.

Với ngoại hình đặc biệt thế này, tôi rất dễ bị nhận ra.

Vì vậy tôi phải nhanh chóng tìm một nơi kín đáo hơn.

Thế là tôi lại tiếp tục cuộc sống lang thang.

Lông trắng trên người tôi đã sớm bẩn thỉu vì phải trốn chui trốn nhủi. Không ai chải lông cho tôi nữa, không ai tắm cho tôi nữa.

Tất cả là tại Chu Luật Dã! Nếu không vì anh ấy định mang tôi đi nghiên cứu, thì sao tôi lại phải bỏ trốn?

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi càng thấy buồn.

Cũng tại tôi nữa… Tại sao lại tự dưng biến thành người chứ?

 Nếu cả đời cứ là một con mèo ngoan ngoãn, thì có phải mọi chuyện đã không tệ thế này rồi không?

Đâu phải con mèo nào cũng muốn biến thành người… Sao lại phải là tôi cơ chứ?

Những ngày trốn chạy ngoài đường, tôi vẫn thỉnh thoảng biến thành người. Nhưng kỳ lạ là, làm người lại càng khó khăn hơn.

Là mèo, tôi còn có thể tự do chạy nhảy, nhưng làm người thì không có quần áo, không có tiền, càng thêm bất tiện, khổ sở hơn nhiều.

23

Scroll Up