Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Luật Dã. Anh ấy trông rất tiều tụy. Có vẻ hôm nay anh chưa nghỉ ngơi gì cả.”Anh không nghỉ chút nào à?”

Chu Luật Dã nghe thấy tôi hỏi liền lập tức quay đầu nhìn tôi, như vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh còn tưởng hôm nay em sẽ không tỉnh nữa.”

Chưa đến mức ấy đâu…”Đã tỉnh rồi thì nói đi, sao lại lén bỏ đi như vậy?”

Chu Luật Dã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Từ lúc bị anh bắt được ngoài đường ban sáng, tôi đã cảm thấy giữa hai chúng tôi có chút hiểu lầm.

Giờ cũng chẳng cần giấu nữa.

26

“Tại em tưởng anh định đem em đi làm nghiên cứu.”

“Nghiên cứu gì cơ?”

“Thì cái mà Thẩm Trác nói với anh ấy đó, các anh còn thiếu một con mèo có thể biến thành người mà.”

Chu Luật Dã như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh thở dài một hơi thật dài.

“Em nghĩ anh sẽ đem em đi nghiên cứu à? Em ngốc thật đấy. Sao anh có thể làm vậy chứ?
Dự án đó lâu rồi anh đã cho dừng rồi.”

“Dù là người hay mèo, đều là bảo bối trong lòng chủ nhân, làm gì có ai vì tiền mà đem bảo bối của mình đi cho người ta nghiên cứu.”

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Chúng anh làm nghiên cứu chẳng qua chỉ để hiểu rõ hơn về việc mèo biến thành người diễn ra như thế nào, cách kiểm soát việc biến hóa ra sao, rồi sau khi biến thành người thì có khác biệt gì không, có thể dùng thuốc gì, nếu bị bệnh thì điều trị thế nào.

 Chỉ là muốn tìm hiểu để chăm sóc các em tốt hơn thôi.”

Nghe Chu Luật Dã nói xong, tôi thấy mình thật sự đã suy nghĩ quá nông cạn.

 Tôi biết ngay mà… Chu Luật Dã không phải kiểu người đó.

Nhưng mà…”Vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy?””Như thế nào?”

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.

“Thì sau khi anh biết em có thể biến thành người, anh không còn ôm hôn em như trước nữa, cũng không ngủ cùng em, em chủ động ôm anh, anh lại tránh né!

 Thậm chí đi tắm anh còn khóa cửa! Trước đây anh chưa từng khóa mà!”

Chu Luật Dã nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Có lẽ anh đã thôi không cố giải thích kiểu vòng vo nữa rồi.

 Dường như anh cũng đã hiểu rõ cái ‘logic mèo con’ của tôi. Thế là anh nhìn thẳng vào tôi và nói:

“Vì anh nhận ra… anh đã thích em mất rồi. Không phải kiểu thích giữa chủ nhân và thú cưng, mà là tình cảm giữa hai người yêu nhau.”

“Em thì chỉ biết muốn lại gần anh, muốn được anh ôm ấp. Còn anh, mỗi lần đối mặt với em, tim anh đều đập loạn cả lên.”

27

Chu Luật Dã nói rất nhanh, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Anh nói anh thích tôi. Là kiểu thích muốn ở bên nhau, không phải kiểu chủ nhân yêu thú cưng.

Trời đất, tưởng chuyện gì to tát lắm cơ.

Tôi ghé tới, chủ động hôn anh một cái rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống.

“Em cũng thích anh mà, không phải kiểu thú cưng thích chủ nhân đâu, là kiểu muốn được anh ôm hôn, rồi làm mấy chuyện thân mật đó.”

Chu Luật Dã đỏ mặt. Có lẽ anh không ngờ tôi lại thẳng thắn như thế. Tôi chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm kiểu đó cả.

Ngay khi tôi định hôn anh thêm cái nữa thì anh lại bất ngờ bịt miệng tôi lại.

“Nói rõ ràng rồi mới hôn tiếp. Bây giờ chưa phù hợp đâu.”

Không phù hợp sao? Ừ thì thôi vậy…

“Xin lỗi, em không biết mấy hành động của mình khiến anh tưởng là em không thích anh nữa.

 Em chỉ là không muốn để mọi thứ rối tung lên mà thôi, với lại em tưởng anh sẽ sợ.”

“Không đâu, em còn tưởng anh mới là người sẽ sợ em cơ. Giờ đã nói hết rồi, vậy em có thể ngủ chung với anh lại chưa?”

Chu Luật Dã gật đầu.

Tôi đang chuẩn bị dịch ra để nhường chỗ cho anh. Ai mà ngờ anh lại đột ngột cúi xuống hôn tôi.

 Không phải kiểu hôn nhẹ lúc nãy nữa. Đây mới thật sự là nụ hôn đúng nghĩa.

Trong lúc tôi còn đang ngây ngất, anh lấy ra một chiếc vòng tay đeo lên cho tôi.

“Có gắn định vị đấy, không được tự ý tháo ra. Dù em có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em.”

28

Thế là tôi chính thức quay lại sống ở nhà Chu Luật Dã.

Vì vẫn chưa nắm rõ quy luật biến hình, nên phần lớn thời gian tôi vẫn là mèo.

Chu Thư Diên sau chuyện lần trước thì cũng không bắt nạt tôi nữa.

Scroll Up