Tuy nhớ Yến Đình, nhưng chắc hắn đang muốn lấy mạng tôi.
Mạng nhỏ quan trọng hơn.
Tiếp tục co ro sống tạm với Triệu Minh vậy.
Tôi mặt xám như tro tàn, lại gặm một miếng đuôi người cá.
Cào cổ họng, giống như nuốt sống rơm rạ.
Triệu Minh nhìn ra tâm trạng tôi không ổn, không biết lôi đâu ra một chiếc thuyền đánh cá.
Hắn nhiệt tình mời tôi: “Đi, ra biển tìm chút thú vui!”
Tôi sững ra: “Tìm thú vui gì?”
“Ngoài người cá ra, đôi khi trong vực sâu cũng xuất hiện thể ấu trùng của Tà thần.”
Triệu Minh vỗ vai tôi: “Cậu chẳng phải buồn vì chưa xây được phó bản sao! Mất một Tà thần thì trong vực sâu vẫn còn hàng ngàn hàng vạn con khác! Chúng ta đi vớt là được!”
13
Triệu Minh ném con Tà thần thứ tám vớt được về lại vực sâu.
Vẻ mặt khó hiểu: “Ngu Hoán, rốt cuộc cậu bị gì vậy?”
“Hết chê xúc tu chỉ có năm cái, lại chê mắt không phải màu vàng. Chỉ là thú cưng thôi mà, đừng yêu cầu nhiều như vậy chứ~”
Tôi nhìn Tà thần đang bơi đi: “Cảm giác không hợp mắt, cậu vớt con khác xem?”
Tuy chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy là một cục mềm mềm, khá giống Yến Đình.
Nhưng cứ thấy, là lạ.
Triệu Minh phất tay ngồi xuống, ném lưới vớt cho tôi.
“Ông nội đây không hầu nữa, tự cậu làm đi, thử xem khó cỡ nào.”
Có gì khó đâu.
Tôi cầm lấy lưới, rất nhanh nhắm chuẩn một cục màu đen.
Cục bông linh hoạt trốn khỏi lưới.
Thử thêm mấy lần, đều thất bại.
Tôi dứt khoát bỏ cuộc: “Sao khó bắt thế?”
Triệu Minh hừ một tiếng: “Tà thần rất cảnh giác với người lạ. Tôi nuôi nhiều như vậy, con thân nhất cũng chỉ biết bắt tay, càng đừng nói đến mấy con hoang dã này.”
Tôi hỏi: “Tà thần cảnh giác với người lạ?”
Lúc nhặt được Yến Đình, trước sau chưa đến nửa phút, hắn đã dính lên người tôi rồi.
Thế mà gọi là cảnh giác?
“Đúng vậy. Đương nhiên tôi cũng từng gặp loại bám người, nhưng…”
Vẻ mặt Triệu Minh phức tạp: “Trường hợp đó cực kỳ đặc biệt, coi như đã sinh tình cảm với con người.”
Tôi nghĩ đến Yến Đình, có chút không cho là đúng.
“Cũng đâu có đặc biệt, chẳng phải chỉ là sinh tình cảm thôi sao.”
“Cậu không hiểu. Ái dục sinh ra, chấp niệm nổi lên. Thần có điểm yếu, thông thường sẽ g /iết để phòng hậu hoạn.”
Tôi: “…”
“Ngu Hoán, cậu không sao chứ? Mặt trắng bệch thế kia. Tôi nói chưa rõ à? Vậy lấy Yến Đình làm ví dụ nhé, nếu hắn có tình cảm với ai đó, chúng ta kiểu gì cũng sẽ bắt người đó đi uy hiếp hắn, đúng không?”
Tôi chậm rãi gật đầu: “Ừm…”
“Cho nên, thay vì bị uy hiếp, Tà thần càng thích tự mình ra tay.”
Triệu Minh nói rồi làm động tác tay giơ dao chém xuống.
“Con bám người mà tôi từng gặp, cuối cùng người yêu của hắn biến thành…”
Hắn ngừng lại một chút.
“Thịt nát.”
Toàn thân tôi dựng hết lông tơ.
Nói cách khác, nếu Yến Đình tìm được tôi.
Vậy tôi…
Đột nhiên, một chiếc xúc tu vươn ra từ đáy thuyền, quấn lấy tay tôi.
Tôi sợ đến mức rụt mạnh tay lại, ngược lại kéo luôn Tà thần lên thuyền.
Triệu Minh hét lên: “Nhanh! Tám cái xúc tu, mắt vàng, là vị thần trong mơ của cậu đấy, bắt nó!”
Căn bản không cần tôi bắt, xúc tu đã quấn chặt lấy tôi.
Sau đó lật bụng trong tay tôi.
Triệu Minh kinh ngạc: “Ngu Hoán, nó có vẻ rất thích cậu.”
“Hay là chọn con này đi.”
Nhìn kỹ thì, đúng là nó khá giống Yến Đình.
Tôi không khỏi buồn bã: “… Được rồi.”
Vừa dứt lời, cục bông bỗng đạp xúc tu, tự bắn mình ra ngoài.
Chớp mắt đã rơi xuống nước.
“Này! Đợi đã!”
Tôi vội dùng lưới vớt, nhưng cục bông đã biến mất từ lâu.
Tôi lập tức thấy tiếc: “Khó khăn lắm mới thấy một con giống vậy. Triệu Minh, nó bị làm sao thế?”
Triệu Minh nhìn chằm chằm vực sâu, sắc mặt cổ quái.
Giọng hắn run lên: “Ngu Hoán… tôi thấy nó đi là tốt rồi… không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi…”
Tôi càng kỳ lạ: “Cậu lại làm sao thế? Đói à?”
Vừa rồi còn vui vẻ bắt Tà thần, bây giờ trông như sắp có người chết.
“Không, à đúng! Đúng là đói, đói rồi.”
Đợi về đến bờ, nụ cười của Triệu Minh còn khó coi hơn khóc, giống như bị ai đó uy hiếp: “Cậu vào trong nhà chờ đi.”
Nói rồi hắn chuồn mất, bỏ lại một mình tôi trên bãi cát.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể đi về.
Trăng đã lên, cát phủ ánh bạc.
Tôi cúi đầu đi đường, đột nhiên phát hiện cái bóng của mình đang run rẩy.
Từ dưới đất, một mảng bóng đen khổng lồ bốc lên.
Tám chiếc xúc tu của bóng đen dữ tợn vặn vẹo, nuốt chửng ánh trăng.
Cuồng phong cuốn tới, dấy lên sóng dữ, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống.
Tôi rụt cổ, không dám quay đầu.
Tăng tốc bước chân, vội vàng chạy về phía căn nhà gỗ.
Chỉ cảm thấy trong bóng đen ẩn giấu ác niệm khổng lồ, quá nặng nề, quá hỗn độn.
Giống như chính vực sâu.
Chưa kịp vào nhà, mắt cá chân tôi đã bị kéo lại.
Tôi sắp khóc: “Tôi, tôi không làm gì cả, chỉ là một Boss phó bản đáng thương thôi, tha cho tôi đi!”
Lại một chiếc xúc tu vòng qua cổ tôi, men theo xương quai xanh vuốt ve.
Sau lưng vang lên tiếng thì thầm của Tà thần.
“Ngu Hoán…”
14
Tôi ngây người.
Vừa vì bị dọa, vừa vì bị sờ.
Càng vì bị xúc tu trói lại, không thể động đậy.
Tôi cố ổn định giọng nói, giả vờ kinh hỉ: “Yến, Yến Đình, cậu về rồi!”

