Lúc này toàn thân tôi đều bị xúc tu phủ kín, trong tầm mắt chỉ có một mảng đen kịt.

Cảm giác duy nhất là bản thân đang di chuyển.

Giống như một kiện hàng không ghi địa chỉ, chẳng biết sẽ bị đưa đến nơi nào.

Đối phương không trả lời, tôi đành cứng đầu hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“…”

Xúc tu ngọ nguậy, cọ qua từng tấc da thịt tôi.

Giống như một chuỗi nụ hôn vụn vặt.

Xúc tu ở cổ tay, mắt cá chân và eo thu lại, siết chặt, truyền đến cảm giác đau nhẹ.

Khiến trong lòng tôi ngứa ngáy, đồng thời dâng lên nỗi buồn bã.

Sự thân mật như vậy khiến tôi nhớ đến những ngày tháng sống cùng hắn.

Bây giờ Yến Đình đã tìm được tôi, bắt được tôi.

Hắn sẽ g /iết tôi.

Lòng tôi xám như tro tàn, lặng lẽ nhắm mắt:

“Nếu ngài còn nhớ đến ơn nuôi dưỡng, xin hãy đại nhân đại lượng tha cho tôi một mạng. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa, làm bình hoa cho phó bản của ngài, phó bản gì cũng được!”

Yến Đình khẽ cười một tiếng.

“Ồ, hóa ra anh vẫn còn nhớ mình từng nuôi em à?”

Tôi vội vàng gật đầu.

Ngón tay thon dài của Yến Đình khẽ điểm xuống, ấn lên động mạch cổ tôi.

“Vậy anh nói xem, tại sao vừa rồi lại ôm Tà thần khác?”

“Nó có ngoan bằng em không? Có chu đáo bằng em không? Có biết lấy lòng anh bằng em không? Kỹ thuật xúc tu có nhiều bằng em không? Có biết massage bằng em không?”

“Nếu không phải em kịp thời xuất hiện, nó suýt nữa đã làm anh bị thương rồi, rõ ràng là muốn g /iết anh!”

Giọng Yến Đình càng lúc càng hung dữ, răng nghiến ken két.

Ngữ khí hắn độc ác, nhưng dựa vào hiểu biết của tôi về hắn, tôi vẫn nghe ra sự ấm ức trong đó.

Tôi cẩn thận bóp nhẹ xúc tu hắn:

“Yến Đình, đều tại tôi…”

“Là tôi không tốt, không từ mà biệt.”

“Sau này tôi mới biết cậu là Chủ Thần, hơn nữa còn đang thanh lý phản đồ, tôi sợ…”

Trong bóng tối, đôi mắt vàng nguy hiểm nheo lại, chất vấn tôi:

“Sợ em? Em đã từng làm anh bị thương lúc nào?”

“Em khó khăn lắm mới xây lại Cực Lạc Thành, kết quả về nhà thì anh biến mất. Em đã đợi rất lâu, rất lâu.

“Là anh không cần em.”

???

Đợi đã.

Yến Đình xây lại “Cực Lạc Thành”?

Xúc tu bao quanh rút đi, tôi lại nhìn thấy ánh sáng.

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang ở nơi ở trong “Cực Lạc Thành”.

Tôi không thể tin nổi: “Sau khi dục vọng được thỏa mãn, chẳng phải cậu đã quay về làm Chủ Thần sao?”

Nghe vậy, Yến Đình như cười như không: “Thỏa mãn dục vọng?”

“Ngu Hoán, anh thật sự biết rõ dục vọng của em là gì sao?”

“Anh chắc chắn nó đã được thỏa mãn rồi?”

Tám chiếc xúc tu dưới thân rục rịch, tôi vội ấn một cái lại.

“Lần trước chẳng phải đã thỏa mãn rồi sao?”

Yến Đình bỗng cúi người xuống, xúc tu theo sát mà ùa lên, giam tôi dưới thân hắn.

Hơi thở nóng rực vùi lấp tôi:

“Không đủ, Ngu Hoán, căn bản không đủ.”

“Em khao khát anh, muốn có anh, trung thành với anh — Ngu Hoán.”

Yến Đình rũ mắt: “Ngày hôm đó, vốn dĩ em đã sắp chết. Mất đi tín ngưỡng của tín đồ thì sẽ chết.”

Tôi run lên: “Chết?”

“Vốn dĩ em cũng không định sống, nhưng anh đang yêu em.”

Thứ quyết định sự vĩnh sinh của thần minh là tình yêu vĩnh hằng của tín đồ.

Đôi đồng tử vàng sâu thẳm, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tôi.

Yến Đình ôm chặt lấy tôi, hòa làm một với tôi.

“Ngu Hoán, em sẽ quấn lấy anh cả đời, cho đến khi em chết.”

Nhưng tôi yêu cậu, thần sẽ không chết.

Tôi bật cười không nói nên lời, tình cảm trong lòng trào dâng.

Phải, ngày hôm đó tôi đã gặp được thần minh.

Vị thần minh thuộc về tôi, người mà tôi sẽ tín ngưỡng suốt đời.

Tôi khẽ thở dài, kéo tai Yến Đình một cái:

“Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Hết giận chưa?”

Yến Đình lập tức “ừm” một tiếng.

Giây tiếp theo, tám bóng đen nghe tiếng mà động.

!

“Cậu làm gì thế?!”

Yến Đình đi về phía phòng ngủ: “Nửa tháng không tìm thấy anh, dục vọng của em khó lấp đầy.”

“Khoan đã! Ai dạy cậu dùng thành ngữ như thế?”

Yến Đình ném tôi lên giường.

Hắn nheo mắt, cười: “Không phải anh dạy em học làm hư sao?”

“Là thầy giáo, anh phải đích thân kiểm tra thành quả giảng dạy một lần chứ.”

“Cậu… ưm…”

—— Hết ——

Scroll Up