Tôi từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng: “Chủ Thần chưa chết? Đây chẳng phải chuyện tốt sao!”
“Hê hê, chuyện tốt? Hắn còn khủng bố hơn trước! Đang thanh lý phản đồ trên diện rộng!”
“Mấy người bỏ trốn là nhóm đầu tiên bị nhắm vào, mau chạy với tôi đi!”
Tin tức liên tục ập tới, tôi có cảm giác rất không chân thật: “Tôi chạy thì thôi, sao cậu cũng chạy?”
“Tất cả phó bản đều đang bị hắn nuốt chửng! Tôi thật sự không hiểu hắn muốn làm gì, tạo thế giới mới à?”
“Nói chung mau chạy đi, Yến Đình đúng là một kẻ điên!”
?
Điện thoại của tôi rơi xuống đất.
Qua rất lâu, tôi mới nhặt điện thoại lên:
“Cậu nói ai cơ?”
“Yến Đình?”
11
Triệu Minh hỏi: “Sao vậy?”
Tôi cứng đờ cười khan hai tiếng: “Chủ Thần của chúng tôi trước giờ vẫn tên là Yến Đình à?”
“Cậu nói nhảm gì đấy? À cũng đúng, cậu là bình hoa, bình thường đâu có quan tâm mấy cái này.”
“Nhưng trước đó chẳng phải nói Chủ Thần bị người chơi g /iết rồi sao?”
“Ôi dào, tung tin đồn, tạo tin đồn thôi mà~”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt: “Vậy Tà thần hẳn là… không thể nào là Chủ Thần đúng không?”
“Sao lại không thể? Đương nhiên có thể chứ! Tà thần sau khi dục niệm được thỏa mãn và đọa lạc là có thể xây dựng phó bản. Năng lực càng lớn, phó bản càng nhiều, phó bản con vô cùng vô tận, tự nhiên sẽ trở thành Chủ Thần không gian thôi!”
Tôi không chịu từ bỏ, truy hỏi: “Vậy… Tà thần cũng có người trùng tên trùng họ chứ?”
“Sao có thể! Tà thần có tính duy nhất, giống như con ở nhà cậu, tên của hắn là độc nhất thuộc về hắn. À đúng rồi, nói mới nhớ, con ở nhà cậu còn chưa giới thiệu với tôi, tên gì vậy?”
“Khụ, tình hình khẩn cấp! Chúng ta vẫn nên chạy trước là thượng sách.”
“Vậy cậu mau thu dọn rồi đến địa chỉ này, tôi có đường ra, bảo đảm an toàn.”
Triệu Minh nói xong thì gửi địa chỉ.
Cúp điện thoại, tôi suýt nữa mềm nhũn ngã xuống đất.
Yến Đình là Chủ Thần?
Sao hắn lại là Chủ Thần được?!
Giọng của Triệu Minh vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Chủ Thần đang thanh lý phản đồ trên diện rộng, đặc biệt là đám bỏ trốn.
Bỏ, trốn.
Bị nhắm đầu tiên!
Tôi run lên một cái.
Toang đời rồi.
Tuy “Cực Lạc Thành” sụp đổ phần lớn là vì Chủ Thần xảy ra chuyện, nhưng lùi một vạn bước mà nói, tôi mới là người chịu trách nhiệm chính.
Tuy lúc đó tình hình khẩn cấp, vì còn rừng xanh thì không sợ thiếu củi đốt, cũng vì mạng sống của toàn bộ NPC trong phó bản, chỉ có chạy trốn là đường sống duy nhất.
Nhưng… hiển nhiên Chủ Thần rất phẫn nộ.
Xong rồi xong rồi xong rồi.
E là cái mạng nhỏ này của tôi cũng không đủ đền.
Tôi không dám về nhà, chạy thẳng đến chỗ Triệu Minh.
Đến nơi, tôi rơi vào trầm mặc trước một vùng biển sâu màu đen mênh mông vô tận.
Gió mang theo mùi tanh mặn, Triệu Minh đang ngồi xổm trên bãi cát, nướng khô người cá.
Tôi giật khóe miệng: “Cậu chắc chắn chỗ này an toàn?”
Triệu Minh cười hề hề: “Bảo đảm, hắn tìm đến chết cũng không tìm ra.”
“Nơi này là vực sâu đấy, nhặt được Tà thần là chuyện thường ngày, tái lập huy hoàng dễ như trở bàn tay!”
12
Tôi cứ thế đi theo Triệu Minh, ở lại bên bờ vực sâu.
Lương tâm bất an, lòng chẳng yên, nhưng cũng hết cách.
Sau này tôi mới biết, sự yên tâm thản nhiên của Triệu Minh là có cơ sở lý thuyết và thực tiễn chứng minh.
Hắn là chuyên gia nuôi Tà thần.
Tà thần hắn nuôi lớn, chưa đến một nghìn thì cũng có tám trăm.
Ngay khi Yến Đình vừa bắt đầu thôn tính phó bản, Triệu Minh đã nhanh chóng phản ứng.
Hắn vậy mà lại để mỗi Tà thần do mình nuôi đều xây một phó bản.
Triệu Minh bảo đảm với tôi rằng ít nhất mười ngày nửa tháng này không cần lo Yến Đình tìm đến.
Tám trăm phó bản, nuốt chửng rồi tiêu hóa từng cái một, chắc cũng phải tốn mấy năm.
Tôi chấn động: “Chẳng phải nói Tà thần đọa lạc rồi mới có thể xây dựng phó bản sao? Nhiều Tà thần như vậy đều đọa lạc hết rồi à?!”
Đây phải là khối lượng công việc lớn cỡ nào.
“Đó là cách làm chắc ăn thôi, thật ra thời kỳ ấu trùng cũng được, chỉ là nguy cơ tử vong cao hơn một chút.”
“Dù sao Tà thần cũng là vật tiêu hao, trước giờ chỉ nói dục vọng, không nói tình cảm. Một khi dục vọng của chúng được thỏa mãn, chỉ cần ngoắc tay là có thể dùng cho mình.”
Triệu Minh vô tư vô tâm, căn bản không để ý sống chết của Tà thần, dù là do chính hắn nuôi.
Những Tà thần kia cũng không biết Triệu Minh nhìn nhận chúng như thế nào.
Tôi miễn cưỡng đáp một tiếng cũng phải.
Nhưng trong lòng lại nghèn nghẹn.
Tà thần sao có thể không có tình cảm?
Không có tình cảm, sao Yến Đình lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Tốt đến mức tôi vừa về nhà là muốn hôn hôn ôm ôm.
Ngay cả khi tôi đi tắm, hắn cũng sẽ dán ở ngoài cửa chờ tôi.
…
Tôi không thể không thừa nhận, tôi đã sớm quen với việc Yến Đình ở bên cạnh.
Nghĩ đến Yến Đình, miếng người cá trong miệng lập tức không còn ngon nữa.
Nửa tháng nay, một ngày ba bữa của tôi toàn là người cá.
Dù sao đây cũng là sinh vật ăn được phổ biến nhất ở vực sâu.
Khô người cá, nội tạng người cá, roi người cá…
Ăn đến mức muốn nôn.
Cũng khiến tôi khó tránh khỏi thường xuyên nhớ đến Yến Đình…
Tài nấu ăn của hắn.
Haiz, thôi bỏ đi.

