Tôi siết chặt điện thoại: “Cậu nói cái gì?”
“Mê hoặc bằng ánh mắt?”
09
Đến lúc này tôi mới biết.
Tên Yến Đình này đã có ý đồ bất chính với tôi từ lâu rồi!
Thảo nào lần luyện tập trước đó…
Tôi lại cảm thấy…
Sướng đến vậy.
Nhưng sướng thì cũng không được!
Chuyện thỏa mãn Yến Đình này, về nguyên tắc là không được.
Hôm đó tôi không về nhà, ở lại công ty. Thuộc hạ mang đến tin mới.
Không biết vì sao, trước đó có mấy phó bản từng sụp đổ vì mất Chủ Thần, nay đã khôi phục vận hành.
Có người dựa vào đó đoán rằng Chủ Thần đã sống lại.
Nhiều suy đoán hơn thì nói đó là thành quả sau khi Tà thần đọa lạc.
Thuộc hạ cũng không khỏi quan tâm: “Lão đại, con Tà thần của anh thế nào rồi? Khi nào mới đọa lạc được?”
Tôi không khỏi nhíu mày: “Hắn rất tốt, chắc là… sắp rồi.”
Theo bản năng, tôi phản cảm với cách gọi Yến Đình là “con”.
Đối với tôi, Yến Đình giống bạn bè, hoặc người nhà hơn.
Thậm chí còn hơn thế, nhưng tôi không nói rõ được.
Đối diện với từng tiếng “lão đại” và ánh mắt chờ mong của thuộc hạ, tôi bỗng thấy không đành lòng.
Chuyện thỏa mãn Yến Đình này, về nguyên tắc là không được, vậy tức là có thể.
Đám thuộc hạ đều đang trông mong “Cực Lạc Thành” được xây lại.
Phó bản nhất định phải xây.
Hy vọng đều đặt cả lên người Yến Đình.
Nghĩ đến lúc trước khi đi, tôi đã đóng sầm cửa bỏ lại Yến Đình, không khỏi áy náy.
Yến Đình không có lỗi gì cả, hắn do một tay tôi nuôi lớn, chỉ trung thành với dục niệm của chính mình mà thôi.
Tôi trở về nhà, định tìm Yến Đình xin lỗi.
Đương nhiên, cũng không chỉ giới hạn ở xin lỗi.
Tôi đã hạ quyết tâm, phải thỏa mãn dục niệm của Yến Đình.
Nhà không bật đèn.
Tôi vốn tưởng sẽ giống lần trước, nhưng Yến Đình lại chẳng thấy đâu.
Tủ quần áo, gầm giường, dưới sô pha… tôi tìm khắp mọi ngóc ngách.
Cửa sổ đột nhiên mở ra, Yến Đình ngọ nguậy tám chi, lật người bò vào.
Tôi ngạc nhiên: “Cậu ra ngoài à?”
Hắn chưa từng một mình ra ngoài bao giờ.
Xúc tu của Yến Đình xoắn xoắn lại: “Ừm… trong nhà bí quá, em ra ngoài hít thở.”
Tôi không chú ý đến vẻ mất tự nhiên của hắn, trong đầu chỉ toàn là “thỏa mãn dục vọng của Yến Đình”.
Tôi chần chừ đưa tay bóp xúc tu hắn: “Yến Đình, tôi đã nghĩ rồi.”
“Tôi biết cậu muốn gì, nếu tôi nói…”
Tôi cúi đầu, ánh mắt lảng sang nơi khác.
“Tôi đồng ý thì sao?”
Yến Đình yên lặng nghe tôi nói hết.
Im lặng một lúc lâu, hắn biến về hình người, nhìn chăm chú vào tôi.
Chậm rãi mà nghiêm túc hỏi:
“Ngu Hoán, thật sao? Anh cũng thích em à?”
Đôi đồng tử vàng không hề dao động.
Tôi há miệng: “Đương nhiên là thích rồi…”
Cậu lại nghe lời, nấu ăn ngon, bao hết việc nhà, còn biết massage.
Phần còn lại của câu nói bị Yến Đình hoàn toàn chặn lại.
10
Trước đó tôi phát hiện, Yến Đình lên giường nói rất nhiều.
Lần này hắn không nói nữa, môi lưỡi đều dùng hết trên người tôi.
Tôi bị hôn đến phát đau, không nhịn được đưa tay chạm lên môi, lại bị xúc tu bắt lấy cổ tay.
Miệng Yến Đình cuối cùng cũng được rảnh: “Ngu Hoán, đừng che mặt.”
“Em thích mặt anh, để em nhìn thêm chút nữa…”
Đuôi xúc tu trườn xuống dưới.
“Ngu Hoán, anh nhìn đi, đổi màu rồi.”
Tôi nhìn theo lời hắn nói.
Trái tim dập dềnh sắc đỏ tươi, sắp được lấp đầy.
Xúc tu kéo tay tôi qua.
Lòng bàn tay dán lên người hắn, thuận thế trượt xuống dưới.
“Ngu Hoán, anh sờ thử đi, màu sắc tràn ra rồi.”
Nhiệt độ nóng rực truyền đến lòng bàn tay, khiến tôi hoảng hốt.
“Ngu Hoán, có muốn xuống thêm chút nữa không…”
Giọng Yến Đình trêu người, khiến tai tôi ngứa ngáy.
Cảm giác ấm áp, lưu luyến.
Trong lúc ý thức mơ hồ, đồng tử của Yến Đình bỗng sáng đến chói mắt.
“Ngu Hoán, anh thích tư thế nào?”
Câu hỏi này nghe quen quen.
Tôi lắc đầu, đổi lại một câu của hắn: “Em biết ngay là anh thích hết mà, vậy chúng ta thử hết một lượt nhé.”
Tôi: “…”
…
Tôi như một chiếc thuyền con trôi nổi, chìm vào biển đen.
Đến khi ý thức quay về, đã là sáng ngày hôm sau.
Bữa sáng còn bốc hơi nóng, cửa sổ cửa chính đều được đóng kín, Yến Đình không thấy đâu.
Không từ mà biệt.
Tôi thất thần trong chớp mắt, đợi cả một ngày, rồi mơ mơ màng màng đến công ty.
Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, nụ cười của tôi khô khốc.
Thật ra cũng chẳng có gì.
Vốn dĩ tôi nuôi Yến Đình là vì tư tâm.
Hắn thỏa mãn dục vọng rồi rời đi, cũng không có gì đáng trách.
Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Thuộc hạ biết được Tà thần của tôi chạy mất, mấy ngày sau công ty đã trống không.
Chỉ còn lại tôi và một NPC pháo hôi không có chỗ để đi.
NPC cũng phải sống, “Cực Lạc Thành” không còn hy vọng, chi bằng nhảy việc sang phó bản khác.
Huống chi gần đây rất nhiều phó bản đã khôi phục.
Ở đâu cũng thiếu trâu ngựa làm công.
Nhưng mấy ngày sau, NPC pháo hôi cũng chạy mất.
Hắn rất hoảng hốt, tôi ngăn lại: “Làm sao thế?”
“Lão đại… Ngu Hoán, anh cũng mau chạy giữ mạng đi! Lúc đầu đáng lẽ tôi không nên đi theo anh, nếu tôi không chạy trốn thì tốt rồi!”
Cái gì với cái gì vậy?
Tôi còn đang mù mờ thì điện thoại của Triệu Minh gọi đến.
“Rất vui vì cậu còn sống! Tôi vừa nhận được tin, Chủ Thần của các cậu chưa chết hẳn.”

