Tôi đi chợ hải sản mua rất nhiều nguyên liệu mà Giao nhân thích ăn.
Về nhà làm cho cậu ấy một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
Uyên Tịch nhìn bàn thức ăn đầy ắp, ngược lại không cười nổi:
“Thẩm Ý, anh đừng tiêu xài hoang phí, tôi không kén ăn đến thế đâu.”
Tôi cười gắp cho cậu ấy một miếng sò điệp:
“Không tiêu hoang, tôi có tiền mà.”
“Nhưng túi trân châu đó…” Tôi cố tình ra vẻ huyền bí ngừng lại một chút, “Tôi đổi được năm vạn tệ đấy!”
Uyên Tịch ngơ ngác:
“Năm vạn tệ đủ ăn mấy bữa? Nếu không đủ thì tôi lại…”
Tôi cười ngắt lời cậu ấy:
“Đồ ngốc, bữa này chi phí mới có hai trăm tệ thôi, cậu tính xem đủ ăn bao nhiêu bữa?”
Uyên Tịch thẳng thắn:
“Tôi không biết tính.”
Chắc sợ tôi chê bai, lại rầu rĩ bổ sung:
“Nhưng tôi có thể học, tôi học mọi thứ rất nhanh, tôi không ngốc đâu…”
Chậc chậc.
Cậu ấy vẫn còn không phục kìa.
Tôi bị dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy chọc cho ôm bụng cười nghiêng ngả.
Uyên Tịch cứ chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt, chuyên chú đến mức có chút đờ đẫn.
Tối hôm đó.
Tôi ngủ mơ màng.
Mang máng có cảm giác có người đang vuốt ve má mình, dường như còn có tiếng thở hổn hển dồn nén.
Nhưng tôi mệt quá rồi, căn bản không mở nổi mắt.
Trở mình một cái lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi kéo ngăn kéo ra, phát hiện bên trong lại có thêm một túi trân châu.
To hơn và sáng hơn cả lần trước.
16
Cuộc sống trở nên dư dả hơn.
Nhưng có một chuyện luôn đè nặng trong lòng tôi.
Đã sắp được một tháng kể từ kỳ phát tình trước.
Mấy ngày nay, tôi loáng thoáng có những dấu hiệu sắp phát tình.
Có lẽ là do bóng ma tâm lý Trì Tầm để lại cho tôi.
Tôi đặc biệt sợ hãi việc mất mặt trước Uyên Tịch.
Thế là trên đường đi làm về, tôi rẽ vào hiệu thuốc gần khu nhà.
Đi thẳng đến quầy thuốc ức chế.
Cắn răng, lấy ba hộp loại đắt nhất.
Vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Giao nhân anh nuôi vô dụng vậy sao? Ngay cả kỳ phát tình của anh cũng không giải quyết nổi, còn phải đi mua thuốc ức chế à?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Trì Tầm:
“Liên quan gì đến cậu.”
Hắn có vẻ gầy đi một chút, phần xương quai hàm càng thêm sắc bén.
Hắn túm lấy cổ áo tôi ngửi ngửi:
“Trên người anh quả nhiên không có cái mùi tanh tưởi của con cá đó.”
“Nó quả nhiên là thứ thùng rỗng kêu to!”
“Thẩm Ý, chi bằng anh cầu xin tôi đi, tôi sẽ cân nhắc giúp anh một lần nữa.”
Tôi hất tay hắn ra và bước đi:
“Đừng chạm vào tôi, bẩn.”
Trì Tầm đắc ý cười lớn phía sau:
“Anh cứ cứng miệng đi Thẩm Ý, tôi xem anh còn trụ được mấy ngày!”
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Ai ngờ tối hôm đó, Thẩm Tranh lại gọi điện thoại tới.
Bổ đầu phủ mặt chất vấn tôi một cách vô lý:
“Trì Tầm đã gặp anh rồi đúng không?”
“Có phải anh đã nói xấu em với hắn không?”
“Không có? Vậy tại sao hắn cứ không chịu kết khế với em?”
Thật nực cười.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu tuôn ra một tràng liên thanh:
“Thẩm Tranh, em nghĩ ai cũng thích xài lại đồ thừa của người khác sao? Đừng tưởng tôi không biết, từ nhỏ em đã là một đứa đầy tâm cơ trà xanh! Tự mình làm vỡ đồ lại đổ điêu là tôi làm, lén lút lấy con cá vàng nhỏ tôi nuôi đi vứt lại dám xạo sự bảo là cô giáo bắt quay video phóng sinh, đúng là chó má! Trước kia em nói xấu gì tôi trước mặt Trì Tầm, tôi lười tính toán, dù sao tôi cũng không cần hắn nữa! Nhưng từ nay về sau, hai người các người mà còn dám đến làm phiền tôi, ha ha, tôi nói cho biết, Giao nhân nhà tôi rất thích phá nhà, vừa hay đang thiếu một cái bia đỡ đạn sống đấy!”
Đầu dây bên kia im lặng mất nửa phút.
Sau đó vang lên tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Sảng khoái vươn vai một cái.
Thoải mái ngã lưng xuống sofa.

