Đã chung sống lâu như vậy.
Tôi thừa hiểu ý nghĩa của nụ cười đó:
“Anh xem, tôi cao quý biết bao, tôi đắt giá biết nhường nào.”
“Cái loại Omega lặn như anh, ngay cả xách giày cho tôi cũng không xứng.”
Khóe môi tôi bỗng nhếch lên, cười như trút được gánh nặng:
“Hai ngày nay tôi cứ rầu rĩ mãi, rốt cuộc là nên đem bán Trì Tầm hay là mang cho người khác.”
“Em trai, em đến đúng lúc lắm, tặng miễn phí cho em đấy.”
Nụ cười của Thẩm Tranh hơi cứng lại vì kinh ngạc.
Sự lười biếng ung dung của Trì Tầm cũng biến mất, hắn khó tin trợn trừng mắt nhìn tôi.
Uyên Tịch vốn dĩ luôn trầm mặc bỗng cất tiếng:
“Nhận đồ rồi à? Còn không mau cút đi?”
Thẩm Tranh là người hoàn hồn đầu tiên:
“Anh, anh nói nghiêm túc chứ? Không được đổi ý đâu nhé!”
Tôi ung dung mỉm cười:
“Tuyệt đối không đổi ý, ngày mai sẽ đi làm thủ tục giải khế, hay là anh bây giờ ký hợp đồng với em luôn nhé?”
Thẩm Tranh vỗ tay cái bốp:
“Được quá đi chứ, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo!”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bỗng có một bàn tay chặn ngang khung cửa.
Tôi ngước lên, chạm phải đôi mắt hơi đỏ của Trì Tầm:
“Anh thực sự để tôi đi?”
Sắc mặt tôi bình thản gật đầu:
“Đi thong thả, không tiễn.”
Khóe miệng Trì Tầm giật giật, nặn ra một nụ cười thảm hại:
“Được! Đừng có hối hận!”
15
Từ nhỏ tôi đã là một người nặng tình nặng nghĩa.
Cặp sách dùng đến đứt cả quai mới nỡ thay.
Con cá vàng nhỏ tự tay nuôi bị mất, tôi khóc lóc mấy ngày trời.
Tuy sau đó bố mẹ có nói với tôi:
Vì ở lớp của em trai có yêu cầu quay một đoạn video “phóng sinh động vật nhỏ”, nên đã để Thẩm Tranh đem con cá vàng nhỏ của tôi đi phóng sinh rồi.
Trong lòng tôi rất buồn.
Nhưng tôi tự an ủi bản thân: Con cá vàng nhỏ chỉ là bỏ đi thôi, chứ không phải đã chết.
Chính vì vậy, tôi cứ ngỡ rằng rời xa Trì Tầm, chí ít tôi cũng sẽ suy sụp một khoảng thời gian dài.
Nhưng thực tế lại không hề như vậy.
Tôi vẫn đi làm như thường, kiếm tiền, rồi tan làm.
Chi li tính toán, cùng Uyên Tịch trải qua những ngày tháng vô cùng trọn vẹn.
Có một lần, tôi ngồi trên sofa tính sổ sách.
Uyên Tịch tò mò ngồi bên cạnh nhìn:
“Tiền, đối với con người mà nói rất quan trọng sao?”
Tôi bị cậu ấy chọc cho dở khóc dở cười:
“Loài người có câu tục ngữ thế này: Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không thể.”
“Nhưng mà, chuyện tiền bạc cậu không cần bận tâm, đợi tôi nhận lương tháng này là ổn rồi.”
Uyên Tịch không nói gì.
Cứ dán mắt vào cuốn sổ ghi chép chi chít những con số của tôi, không biết đang nghĩ gì.
Một buổi tối nọ, tôi theo thói quen cất tiền lẻ đi chợ thừa vào trong ngăn kéo.
Bỗng nhiên ngây người ra.
Trong ngăn kéo đó không biết từ lúc nào lại có thêm một túi trân châu.
Vừa to vừa sáng, viên nào viên nấy tròn trịa căng bóng.
Tôi nâng túi trân châu lên, chạy vào bếp tìm Uyên Tịch đang đeo tạp dề rửa bát:
“Trân châu này ở đâu ra vậy?”
Ánh mắt Uyên Tịch có chút mong đợi, lại có chút ngượng ngùng:
“Tôi sản xuất ra… có đổi được tiền không?”
“Đương nhiên là được rồi!”
Tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác:
“Nhưng ông chủ không phải nói tuyến lệ của cậu bị hỏng, không sản xuất ra trân châu được sao?”
Uyên Tịch lảng tránh ánh mắt, giả vờ bận rộn:
“Thật ra, cũng không phải chỉ có nước mắt mới có thể biến thành trân châu…”
Tôi nghiêng đầu nhìn mặt cậu ấy:
“Vậy là cái gì biến thành?”
Chỉ thấy khuôn mặt trắng ngần như tự có hiệu ứng phát sáng của cậu ấy, từ từ đỏ bừng lên:
“Đừng hỏi nữa.”
“Dù sao cũng không phải đồ đi ăn cắp ăn cướp, anh cứ mang đi đổi tiền đi.”
Tôi cầm đi hỏi giá ngoài chợ trang sức.
Lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc.
Lẽ nào quả thực ứng nghiệm với câu nói kia của tôi —— Trúng mánh lớn rồi sao?
Ngày hôm sau.

