Và rồi, khuôn mặt tuấn tú của Uyên Tịch xuất hiện ngay phía trên tôi:

“Tôi thích phá nhà sao?”

Tôi ngồi bật dậy như cá chép vẫy đuôi, cười gượng hùa theo:

“Không phải không phải, tôi dọa bọn họ thôi.”

“Tôi biết cậu không cố ý phá nhà, chỉ là nấu cơm thỉnh thoảng làm cháy bếp, tắm rửa thỉnh thoảng làm chập điện hư đồ điện một chút thôi mà…”

17

Tôi chưa từng nghĩ rằng, kỳ phát tình của mình lại có thể chuẩn xác đến thế.

Không sai một ngày.

Chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc.

Lẽ nào tin tức tố của Uyên Tịch thực sự có tác dụng chữa trị cho cơ thể tôi?

Dừng dừng dừng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến cậu ấy.

Tôi vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Nhân lúc Uyên Tịch đang tắm, lén lút lẻn vào phòng ngủ khóa trái cửa lại.

Đây là loại thuốc ức chế đắt tiền nhất.

Nhất định phải có hiệu quả đấy!

Thế nhưng lúc bóc hộp thuốc ra, tôi ngớ người.

Là loại thuốc tiêm, tôi căn bản chưa từng dùng qua.

Mò mẫm đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng mất nửa ngày, mới miễn cưỡng pha xong thuốc, rút vào ống tiêm.

Sau đó tôi run rẩy, chĩa mũi kim vào cánh tay mình.

“Thẩm Ý?”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Uyên Tịch, tiếp đó là tiếng vặn tay nắm cửa.

“Anh khóa cửa làm gì vậy? Chưa tới tám giờ đã ngủ rồi sao?”

Tay tôi run lên bần bật, mũi kim rạch một đường nhỏ trên cánh tay.

Đành phải cắn răng chịu đau nói:

“Đúng, đúng vậy, hôm nay hơi mệt, nên ngủ trước.”

Uyên Tịch hiển nhiên không dễ bị lừa như vậy:

“Anh mở cửa ra, tôi nhìn anh một cái được không?”

Thật kỳ lạ, bình thường cũng đâu thấy cậu ấy cố chấp thế này?

Tôi đành phải nói nhăng nói cuội:

“Không mặc quần áo, trần truồng, nên không mở cửa cho cậu đâu.”

Lời này vừa nói ra, ngoài cửa im lặng mất một lúc lâu.

Chắc là đi rồi nhỉ?

Tôi nín thở, tập trung tìm lại ven mạch máu của mình.

Xẹt —— Xẹt ——

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng điện giật.

Không ổn rồi, tên ngốc này lại định phá nhà!

Tôi luống cuống tay chân định cởi đồ của mình ra.

Sau đó nhét ống tiêm, hộp thuốc, cùng với bản thân tôi, tất cả trốn vào trong chăn.

Cạch ——

Cửa mở tung.

Tôi giả vờ tức giận:

“Uyên Tịch! Ngày thường tôi quá khách sáo với cậu rồi phải không?”

Uyên Tịch chớp mắt nhận lỗi:

“Xin lỗi, chốc nữa tôi sẽ gọi người đến sửa, phí sửa chữa tôi chịu.”

Tôi nghẹn lời.

Đây là biết trân châu của mình rất có giá trị, nên cứng cựa rồi sao?

Nhưng có vẻ cũng không phải.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán tôi:

“Mặt anh đỏ quá, có phải không khỏe ở đâu không?”

“Không có.”

Tôi gạt tay cậu ấy ra.

Giây tiếp theo, cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết rạch nhỏ trên cánh tay tôi:

“Anh bị chảy máu rồi? Rốt cuộc anh đã làm gì bản thân thế?”

“Không sao không sao, muỗi đốt đấy…”

Uyên Tịch căn bản không nghe tôi nói nhảm.

Chắc chắn rằng tôi đã giấu vật nguy hiểm trên giường.

Soạt một tiếng, hất tung chăn lên…

Trời đất ơi!

Tôi chưa bao giờ mất mặt đến thế này!

Ống tiêm, hộp thuốc bị nhìn thấy cũng đành chịu.

Chút dục vọng đó với Uyên Tịch cũng bị phơi bày không sót chút nào.

Tôi nhất thời không biết nên che phần trên hay che phần dưới.

Uyên Tịch cũng ngẩn người.

Đỏ bừng mặt, cứng đờ quay lưng lại:

“Hóa ra anh đến kỳ phát tình… hèn gì tôi ở ngoài cửa cũng ngửi thấy mùi tin tức tố của anh…”

Tôi chợt cảm thấy có chút oan ức, thẹn quá hóa giận:

“Đúng vậy, tôi phát tình rồi! Cậu xem đủ rồi thì ra ngoài đi!”

“Trì Tầm cũng thế, cậu cũng thế, tại sao ai cũng thích xem tôi làm trò cười thế hả?!”

Sống lưng Uyên Tịch cứng đờ.

Hồi lâu sau, mới khàn giọng nói:

“Không phải đâu.”

Tôi cáu kỉnh:

“Không phải cái gì mà không phải? Còn không mau đi?”

Uyên Tịch quay người lại một lần nữa.

Kéo lấy tay tôi, trịnh trọng áp lên ngực cậu ấy:

Scroll Up