Mắt Uyên Tịch sáng rực lên:
“Có thể sao?”
Tôi cau mày ủ dột nói:
“Tôi thử xem sao, nhưng tôi không dám đảm bảo, dẫu sao…”
Dẫu sao trong túi tôi cũng eo hẹp.
Tôi cắm đầu vào phòng ngủ, gom hết toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại đổ vào một thẻ ngân hàng.
Sau đó mặc kệ con thú nhân trên sofa, không thèm nhìn lấy một cái.
Dẫn Uyên Tịch ra ngoài.
13
Vừa tới cửa tiệm, tôi đã nghe thấy tiếng ông chủ đang nổi lôi đình:
“Con Giao nhân khốn khiếp, thế mà dám bỏ trốn?”
“Còn đập hỏng bể cá của tôi, phá hỏng khóa cửa, tôi nhất định phải băm nó ra làm sashimi!”
Uyên Tịch khựng lại.
Hơi trốn ra sau lưng tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhỏ giọng an ủi:
“Đừng sợ, để tôi đàm phán.”
Sau đó cười nói lớn một câu:
“Ông chủ, tôi đến mua Giao nhân của ông đây!”
Ông chủ nghe tiếng quay đầu lại, đánh giá chúng tôi vài cái, cơn giận tiêu tan phân nửa:
“Cậu muốn mua nó?”
“Đúng.”
“Cậu có tiền à?”
Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu:
“Có.”
Ánh mắt ông chủ xoay chuyển ranh mãnh:
“Nói trước nhé, Giao nhân này tối qua đã đập phá đồ đạc trong tiệm của tôi, cậu phải đền.”
Tôi đành phải cắn răng: “Dễ thương lượng, dễ thương lượng.”
Ông chủ châm một điếu thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Người trẻ tuổi, tôi thấy cậu cũng thật thà, tôi không lừa cậu.”
“Nói thật với cậu, tuyến lệ của Giao nhân này bị hỏng rồi.”
Tôi hơi ngơ ngác:
“Ồ, rồi sao?”
Ông chủ nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc:
“Nó không biết khóc, thì không sản xuất ra trân châu được, ăn uống lại kén chọn, mua về là lỗ vốn đó!”
Tôi gật đầu thành khẩn:
“Vậy tôi cũng mua, ông chủ cứ ra giá đi.”
Cuối cùng, tôi tiêu tốn ba vạn, mua được Uyên Tịch.
Trả tiền cho ông chủ xong, trong tài khoản chỉ còn lại hai ngàn tệ.
Nhưng trên đường về nhà, tôi nắm tay Uyên Tịch cực kỳ kiên định.
Khóe miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên.
Uyên Tịch nhỏ giọng hỏi tôi:
“Có phải tôi rất tốn tiền không?”
Tôi nghĩ đến Trì Tầm, là gấp mười lần giá của cậu ấy.
Thế là ngẩng cao đầu, mỉm cười nói với cậu ấy:
“Không tốn chút nào.”
“Uyên Tịch, tôi cảm thấy tôi trúng mánh lớn rồi.”
Tôi dắt cậu ấy về đến nhà.
Vừa mở cửa đã cảm thấy bầu không khí không đúng.
Trì Tầm đã tỉnh.
Bên cạnh hắn còn có một người đang ngồi, hai người sát lại với nhau nói cười vui vẻ.
Người đó quay đầu lại, đôi mắt hoa đào tinh xảo khẽ cong lên:
“Anh.”
14
Phòng khách tràn ngập tin tức tố Omega trội thoang thoảng.
Hoa dành dành sau cơn mưa, vốn dĩ phải là mùi hương rất dễ chịu.
Nhưng vì nó gợi lại những ký ức tuổi thơ không chịu nổi của tôi.
Tôi cau mày không hề che giấu sự ghét bỏ.
“Em đến đây làm gì?”
Trì Tầm đứng dậy, chắn trước mặt Thẩm Tranh:
“Là tôi mời em ấy đến.”
Tôi cười lạnh:
“Một thú cưng, chưa có sự cho phép của chủ nhân, cũng dám dẫn người về nhà sao?”
Thẩm Tranh kéo Trì Tầm ra phía sau:
“Anh, đừng tức giận như vậy chứ, em đặc biệt đến tận cửa thăm anh mà.”
Cậu ta thản nhiên vô tư, cứ như thể cậu ta thực sự là khách của ngôi nhà này vậy.
“Ồ, đây là Giao nhân mà Trì Tầm kể sao?”
“Đẹp quá đi!”
Thẩm Tranh tò mò vươn tay về phía Uyên Tịch.
Nhưng ngón tay còn chưa chạm đến vạt áo của Uyên Tịch, đã bị ánh sáng điện màu lam dọa cho phải rụt tay lại.
“Cũng hung dữ gớm.”
Trì Tầm vội vàng hùa theo:
“Quái vật biển mấy vạn năm chưa tiến hóa, có thể không hung dữ sao?”
Tôi thực sự không có kiên nhẫn để nghe hai người bọn họ kẻ xướng người họa.
Lạnh nhạt nói:
“Thẩm Tranh, rốt cuộc em tìm anh có việc gì?”
Giọng Thẩm Tranh nhẹ nhàng:
“Vậy em cũng không vòng vo với anh nữa, em muốn nuôi thú nhân của anh, vừa hay hắn cũng muốn đổi chủ.”
“Anh cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền em cũng chấp nhận.”
Trì Tầm khoanh tay đứng sau Thẩm Tranh.
Trên mặt treo nụ cười trào phúng không hề che đậy, khiêu khích nhìn tôi.

