Vừa rời khỏi vòng tay cậu ấy, tôi liền cảm thấy nóng.

Quá nóng.

Nếu nói vừa rồi vẫn còn có thể duy trì được một chút tỉnh táo.

Thì lúc này, nhìn Alpha anh tuấn đang đi lại trước mặt, tôi hận không thể nhào tới nuốt chửng cậu ấy vào bụng.

Nhưng tôi không muốn làm trò cười trước mặt Uyên Tịch.

Cắn chặt răng, đổ mồ hôi đầm đìa nói:

“Cậu đi giúp tôi xả nước lạnh vào bồn tắm, được không?”

Uyên Tịch lại không làm theo.

Dùng đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào tuyến thể sau gáy tôi.

Tôi hoảng loạn kéo chăn che lại:

“Hoặc là cậu ra ngoài trước đi, xin cậu đấy.”

Cậu ấy ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ chạm vào lớp chăn lông:

“Tôi ra ngoài, rồi sao nữa? Gọi thú nhân của anh tới giúp à?”

“Xin lỗi nhé, ban nãy lỡ tay hơi nặng, không cẩn thận giật điện hắn ngất mất rồi.”

Tôi: “…”

“Vậy cậu đi mua giúp tôi một hộp thuốc ức chế đi, mua loại đắt nhất ấy, tôi đưa tiền cho cậu.”

Tôi run lẩy bẩy chui đầu vào trong chăn.

Nhưng đầu nặng chân nhẹ suýt thì trượt khỏi mép giường.

Uyên Tịch đưa tay đỡ lấy eo tôi:

“Tôi chưa từng sống chung với loài người, không biết mua đồ thế nào.”

Tôi giãy giụa trong vòng tay cậu ấy một lúc.

Không thoát ra được.

Gấp đến mức muốn khóc:

“Cái này cũng không được cái kia cũng không xong… Uyên Tịch, cậu nhất định phải nhìn tôi làm trò cười phải không?”

Uyên Tịch đỡ tôi dậy, nhưng tay vẫn không buông.

Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, dường như có thể hút mất linh hồn con người:

“Thẩm Ý, sao tôi có thể nỡ để anh làm trò cười chứ.”

“Không bằng, anh cứ coi tôi như thuốc ức chế đi?”

12

Giấc ngủ này rất đỗi trầm luân.

Lúc tỉnh lại, Uyên Tịch đang nằm nghiêng cạnh tôi.

Chống cằm nhìn tôi:

“Tỉnh rồi à?”

Tôi nhìn thấy vết cào trên cánh tay nhỏ của cậu ấy.

Lập tức nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

Tôi bị sốt đến hồ đồ rồi, lại bị sắc đẹp của Uyên Tịch mê hoặc, mà thực sự đã coi cậu ấy thành thuốc ức chế.

Nhiệt độ cơ thể của Giao nhân thấp hơn con người một chút.

Tôi dán lưng vào ngực cậu ấy, tham lam hút lấy chút mát lạnh từ phía sau.

Cằm của Uyên Tịch đặt lên vai tôi.

Hai tay luồn qua eo vòng lên phía trước.

Giọng nói trầm ấm vang vọng như từ vực sâu, mê hoặc dụ dỗ:

“Thẩm Ý, tôi không biết làm, anh dạy tôi đi…”

“Là thế này sao? Anh thích không?”

“Đừng chỉ cắn môi, nói gì đó đi được không?”

Cuối cùng, tôi đã cào rách cánh tay cậu ấy.

Kiệt sức ngã vào lòng cậu ấy.

Trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Cậu ấy mà không biết làm sao?

Rõ ràng còn thành thạo hơn cả Trì Tầm!

“Đói không?”

Giọng nói của Uyên Tịch cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Cậu ấy dùng ngón tay vén những lọn tóc lòa xòa của tôi sang một bên:

“Tôi đã mua bữa sáng cho anh rồi.”

Tôi xoa xoa bụng:

“Đúng là hơi đói… Khoan đã, hôm qua không phải cậu nói không biết mua đồ sao?”

Uyên Tịch điềm nhiên nhìn tôi:

“Sáng nay vừa học được, còn lấy tiền từ trong ngăn kéo của anh.”

Đúng là tự học không cần thầy.

Tôi xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Phát hiện một thú nhân nào đó vẫn đang ngất xỉu trong phòng khách.

Uyên Tịch cũng thật biết “chu đáo”, đã chuyển hắn từ dưới đất lên sofa.

Tôi vừa thưởng thức bữa sáng, vừa hỏi:

“Đúng rồi, sao cậu tìm được nhà tôi vậy?”

Uyên Tịch chỉ chỉ vào mũi mình:

“Giao nhân có radar tự mang.”

Tôi lại hỏi: “Cậu rời khỏi cửa hàng đen đó, ông chủ có biết không?”

Uyên Tịch rủ rèm mi dày đặc, khẽ khuấy món cháo trước mặt:

“Không biết.”

Tôi kinh ngạc thốt lên:

“Cậu lén trốn ra hả?!”

Uyên Tịch gật đầu, lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô cùng:

“Bây giờ tôi mà về đó, có phải sẽ chết rất thảm không?”

Tôi day day trán:

“Không sao, đừng hoảng, để tôi nghĩ cách…”

“Thế này đi, chúng ta ăn xong thì đi gặp ông chủ nói chuyện, tôi sẽ tranh thủ mua cậu về, cậu thấy sao?”

Scroll Up