Đến chiều, cơ thể tôi ngày càng không ổn.
Đến gần lúc tan làm, kỳ phát tình ập đến dữ dội.
Đôi chân tôi nhũn ra bước ra khỏi công ty, gọi điện cho Trì Tầm.
“Lại tới kỳ phát tình rồi à?” Trì Tầm hỏi.
Sao lại là “lại” chứ?
Rõ ràng khoảng cách với lần phát tình trước đã là một tháng rồi.
“Cậu có ở nhà không? Có thể qua đón tôi một lát được không?”
“Không có ở nhà, anh tự gọi xe về đi.”
Không nằm ngoài dự đoán, Trì Tầm lại về rất muộn.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà mở ra.
Tin tức tố quen thuộc xộc vào mũi, khiến tôi triệt để mất đi lý trí.
Tôi làm theo bản năng muốn ôm lấy hắn.
Trì Tầm né tránh:
“Có thể đừng lần nào cũng thèm khát như vậy được không?”
Tôi rất khẩn trương, cũng rất chột dạ:
“Trì Tầm, cậu giúp tôi với…”
Trì Tầm nhíu mày:
“Nhưng bây giờ tôi đang rất đói, phải ăn cơm đã.”
Tôi đành phải cố cắn răng chờ hắn tròn một tiếng đồng hồ.
Thấy hắn đặt đũa xuống, tôi kéo hắn đi về phía phòng ngủ.
Nhưng Trì Tầm lại một lần nữa đẩy tôi ra:
“Mệt rồi, hay là để mai đi.”
Tôi khó tin nhìn hắn:
“Cậu nghĩ tôi còn trụ được đến ngày mai sao?”
“Trì Tầm, chúng ta vẫn chưa giải khế đâu!”
Trì Tầm nhếch mép khinh khỉnh:
“Không phải là chuyện sớm muộn sao?”
“Dạo này chẳng phải ngày nào anh cũng chạy đến chỗ con Giao nhân đó à?”
“Sao hôm nay không đi tìm nó nữa?”
Tôi hiểu ra rồi.
Hóa ra hắn đang trả thù tôi.
Hơi thở ngày càng nóng rực.
Đầu óc cũng ngày càng nặng nề.
Cuối cùng, trước mắt tôi tối sầm, ngã quỵ xuống.
Một giây trước khi nhắm mắt.
Tôi nghe thấy có người gõ cửa, còn có người đang nói chuyện.
Giọng nói đó dường như vang lên từ biển sâu:
“Xin hỏi…”
“Đây là nhà của Thẩm Ý phải không?”
10
Đã là mười hai giờ rưỡi đêm.
Trì Tầm liếc nhìn đồng hồ treo tường, lạnh lùng hỏi:
“Mày là ai?”
Uyên Tịch khẽ cất giọng trầm thấp:
“Tôi tìm Thẩm Ý, phiền anh nhường đường một chút.”
Hai Alpha cao lớn đánh giá nhau vài ánh mắt.
Đều lập tức hiểu được đối phương là ai.
“Cút ra ngoài, ở đây không chào đón mày.”
Uyên Tịch không để ý tới hắn, khẽ khịt mũi, dường như đang xác nhận mùi tin tức tố của tôi:
“Đây đúng là nhà của Thẩm Ý, anh ấy đâu rồi?”
Trì Tầm cười lạnh:
“Liên quan gì đến mày? Một con cá rách nát không bán được ở chợ đen, cũng dám tìm đến tận cửa sao?”
Uyên Tịch không giỏi đấu võ mồm, nên không đáp lại.
Nhưng đôi mắt tròn ôn hòa thường ngày nhanh chóng co rút lại.
Giữa mười đầu ngón tay lấp lóe những luồng điện màu xanh nhạt.
Trì Tầm là một thú nhân Alpha cường tráng, chưa từng thua trong những trận đánh lộn.
Hắn giương vuốt ra, khinh miệt hỏi:
“Muốn tìm chết à?”
Giây tiếp theo, cả người hắn bị hất tung ra ngoài.
Ngã đập mạnh xuống đất đánh “rầm” một tiếng.
Tôi bị tiếng động lớn đó làm cho giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn.
Trên tay người đó lóe lên ánh sáng xanh xì xèo, đang túm chặt lấy cổ áo Trì Tầm.
Tôi vội vàng hô nhỏ:
“Dừng tay.”
Bóng lưng đó khựng lại một chút.
Sau đó mạnh mẽ buông tay, thu lại dòng điện hỗn loạn.
Uyên Tịch quay người lại, đôi đồng tử dọc nguy hiểm đã biến mất.
Thay vào đó là đôi mắt tròn ôn nhu dịu dàng nhìn tôi:
“Thẩm Ý, đừng sợ, là tôi.”
11
Uyên Tịch cẩn thận bế bổng tôi lên.
Tôi ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha quen thuộc thuộc về cậu ấy.
Không nhịn được rúc vào lòng cậu ấy:
“Mùi của cậu thơm quá.”
Cơ bắp trên cánh tay Uyên Tịch hơi căng lên:
“Thẩm Ý, tôi không phải thú nhân của anh.”
Chắc hẳn tôi đã bị choáng váng đầu óc, nói chuyện cũng bắt đầu không biết nặng nhẹ:
“Tôi biết mà.”
“Cậu là Uyên Tịch, một bé cá đáng thương không ai thèm muốn…”
Uyên Tịch mím môi dưới không nói gì.
Nhưng tôi nghe thấy nhịp tim cậu ấy đập loạn nhịp rõ rệt.
Cậu ấy vững vàng bế tôi vào phòng ngủ, đặt lên giường.

