“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
Tôi nghi hoặc: “Sao vậy?”
Ông chủ hất cằm về phía bể nước:
“Mấy ngày nay cậu không tới, con Giao nhân đó lại nổi điên rồi.”
“Hôm nay suýt chút nữa đập nát lớp kính.”
Trong lòng tôi “thịch” một tiếng:
“Đập kính sao?”
Uyên Tịch quả nhiên lại bị thương rồi.
Trên vai bị nứt ra một vết thương mới, vảy trên đuôi cá cũng bong tróc vài mảnh.
Hốc mắt tôi đỏ hoe:
“Sao cậu lại làm thế?”
Uyên Tịch bơi về phía tôi.
Giống như lần trước, từ từ gác cánh tay lên thành bể nước:
“Tôi bị thương rồi.”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bỏ chạy.
Ông chủ ở phía sau lo lắng hét lớn:
“Cậu chạy cái gì?”
“Còn đang trông chờ cậu an ủi nó cơ mà!”
8
Vài phút sau.
Tôi thở hồng hộc quay lại, trên tay xách một túi thuốc.
Không rảnh bận tâm chuyện khác, vội vàng xử lý vết thương cho nó.
“Có đau không? Có cần nhẹ tay chút không?”
Uyên Tịch lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận:
“Thế nào gọi là vẫn ổn? Chảy máu cả rồi đây này!”
Uyên Tịch lén nhìn tôi một cái.
Giọng nói trầm thấp hơn ngày thường:
“Mấy ngày nay, tại sao anh không đến?”
“Nhà có chút chuyện.”
“Có phải thú nhân anh nuôi ghen rồi không?”
Tôi ngậm miệng không bàn tới, coi như ngầm thừa nhận.
Giúp nó xử lý xong vết thương trên vai, tầm mắt rơi xuống đuôi cá:
“Đưa đuôi đây, cho tôi xem nào.”
Uyên Tịch sững người.
Bản năng rụt đuôi cá về phía sau.
Rồi lại do dự vươn tới.
Nhìn gần, lớp vảy của nó càng thêm lấp lánh.
Từng lớp từng lớp như những viên đá sapphire được mài giũa tỉ mỉ.
Nhưng hiện tại, vài chiếc vảy trong số đó đã lật ngược lên.
Tôi chấm thuốc.
Men theo đường vân từng chút một bôi vào.
Uyên Tịch bỗng hít sâu một ngụm khí lạnh.
Cả chiếc đuôi đều căng chặt lại.
“Đụng trúng chỗ đau rồi sao?”
“Không có.”
Nó rủ mắt, hàng mi ướt át che khuất đồng tử.
Một hai giây sau lại nói:
“Lên trên một chút nữa.”
“Có một chỗ rất đau.”
Tôi cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên.
Ở chỗ giao giữa eo và bụng của nó, có một mảnh vảy to và sẫm màu hơn hẳn những chỗ khác.
Dường như còn hơi sưng.
“Chỗ này sao?”
“…Ưm.”
Tôi xoa nóng thuốc mỡ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên đó.
Khoảnh khắc chạm vào mảng vảy lớn kia, đuôi của Uyên Tịch run lên bần bật.
Những tia điện nhỏ xẹt qua trên đuôi cá.
Tôi dùng lực nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, còn khẽ thổi khí:
“Cậu cố chịu một chút.”
Uyên Tịch có lẽ là đau thật.
Mím chặt môi, khóe mắt cũng ửng đỏ.
Cuối cùng tôi không đành lòng, thu tay lại.
“Không ấn nữa sao?” Uyên Tịch ngẩng mặt lên hỏi với vẻ khó hiểu.
Lại dùng chiếc đuôi cá lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ vào tay tôi:
“Tôi không sợ đau, anh tiếp tục đi…”
Tôi đành phải xoa thêm chút thuốc mỡ rồi ấn nắn lên đó.
Lớp thịt dưới mảng vảy lớn đó, vậy mà dần dần nóng lên, căng phồng lên.
“Có phải phương pháp của tôi không đúng không?”
Hơi thở của Uyên Tịch rõ ràng đã rối loạn:
“Không phải.”
“Không phải vấn đề của anh.”
Ông chủ không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào, hốt hoảng la lên:
“Tổ tông ơi, sao cậu dám chạm vào chỗ đó?”
Tôi giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại.
Uyên Tịch cũng lập tức thu đuôi về.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, co cụm ở góc bể nước.
Mặc kệ tôi gọi thế nào cũng không thèm để ý đến tôi nữa.
9
Ngày hôm sau đi làm.
Tôi luôn trong trạng thái mất hồn mất vía.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời ông chủ nói ngày hôm qua:
“Dưới lớp vảy lớn đó là khoang sinh sản của Giao nhân, chỉ khi Giao nhân chuẩn bị giao phối sinh sản mới cho phép bạn tình mát-xa chỗ đó!”
“Bọn họ đều là Alpha mang thai sinh con, con Giao nhân đó không phải là nhìn trúng cậu rồi chứ?”
Lẽ nào Uyên Tịch thật sự đối với tôi…
Nghĩ đến đây, tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

