“Thẩm Ý, tôi đã nói rồi, tôi cam tâm tình nguyện làm thuốc ức chế của anh.”
“Anh đừng đánh đồng tôi với tên thú nhân kia.”
“Tôi ở đây, sẽ đau lòng.”
Sau đó.
Uyên Tịch đã hôn lên môi tôi như thế nào, rồi lại làm sao trèo lên giường tôi đo ni đóng giày từng tấc một, tôi đều không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ là tôi lại cào xước da thịt của cậu ấy.
Lần này không chỉ ở cánh tay nhỏ, mà còn có cả lưng.
Khoảnh khắc mất kiểm soát nhất.
Tôi vậy mà xui khiến thế nào lại nhớ đến câu nói kia của ông chủ chợ đen:
“Giao nhân mà, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.”
Uyên Tịch…
Bản lĩnh của cậu ấy thực sự quá lớn rồi.
18
Tôi bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại chói tai.
Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, không biết là mấy giờ đêm.
Tôi dụi mắt.
Theo bản năng ấn nút nghe.
Giọng nói của Trì Tầm vang lên, thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ:
“Thẩm Ý, sắp bị kỳ phát tình ép đến phát điên rồi đúng không?”
“Anh cầu xin tôi đi, tôi sẽ cân nhắc việc nhận lại người chủ nhân là anh.”
Tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Phát hiện đó là một dãy số lạ.
Trì Tầm bị tôi chặn số, vậy mà lại đổi số khác để gọi cho tôi.
Tôi thực sự phục sát đất rồi.
“Trì Tầm, là tôi nói chưa đủ rõ ràng, hay là làm việc chưa đủ dứt khoát?”
“Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”
Mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén âm lượng, nhưng Uyên Tịch vẫn bị tôi đánh thức.
Yên lặng nghe xong mấy câu đối thoại ngắn ngủi của tôi, khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên.
Vốn dĩ Uyên Tịch đã sở hữu một khuôn mặt khiến chúng sinh điên đảo.
Lúc mỉm cười lại càng thêm phần tà mị.
Đến mức đầu dây bên kia lải nhải cái gì, tôi cũng chẳng lọt tai được chữ nào.
Cậu ấy vân vê dái tai tôi, nhẹ nhàng gọi tôi “A Ý”.
Hơi thở tôi khựng lại.
Đang yên đang lành, sao tự dưng lại gọi thân mật đến thế?
Cậu ấy từ từ tiến lại gần.
Dùng âm lượng đủ để đầu dây bên kia cũng nghe thấy mà thì thầm:
“A Ý, nhiệt độ cơ thể anh giảm rồi này.”
“Xem ra tôi làm thuốc ức chế cũng không tồi, đúng không?”
Đầu dây bên kia bùng nổ:
“Thẩm Ý! Ai đang ở cạnh anh thế? Có phải con quái vật biển đó không?”
“Nó chạm vào anh rồi?! Thẩm Ý, sao anh có thể để nó chạm vào người anh!”
Uyên Tịch trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi ném sang một bên.
Dùng chiếc đuôi cá lạnh lẽo cọ xát vào bắp chân tôi:
“A Ý, anh không phải rất thích trẻ con sao?”
“Anh gieo một bé giao nhân nhỏ vào bụng tôi nhé, được không?”
Tôi bị cậu ấy lật người lại.
Vẫn còn cố chấp vươn tay ra tìm điện thoại:
“Đợi một chút… Tắt điện thoại đã…”
Uyên Tịch đan những ngón tay vào tay tôi, ấn chặt cái tay đang sờ soạng lung tung đó xuống gối.
“Sinh em bé trước đã…”
19
Em bé có mang thai được hay chưa thì không biết.
Chỉ là ngày hôm sau, tôi lại phát hiện một túi trân châu đầy ắp trong ngăn kéo.
Mang ra chợ hỏi giá.
Một túi, mười vạn tệ!
Hình như tôi đã hiểu lý do tại sao những hộ kinh doanh phất lên sau một đêm lại có thể đi lại nghênh ngang rồi.
Và tôi hình như cũng hiểu ra, những viên trân châu này rốt cuộc là từ đâu mà có.
Về đến nhà.
Tôi thấy Uyên Tịch đang ngâm mình trong bồn tắm.
Đuôi cá tuyệt đẹp kéo lê lết ra ngoài.
Trông có vẻ không thoải mái chút nào.
Tôi nghĩ, đã đến lúc phải đổi một căn nhà lớn hơn, mua một cái bồn tắm to hơn cho Uyên Tịch rồi.
Không.
Tốt nhất là phải có một cái bể bơi.
Để cậu ấy có thể bơi lội thoải mái.
Tôi chuyển nhà, căn hộ trên cùng có bể bơi ngoài trời.
Giá thuê trọn gói không rẻ, nhưng chí ít với tôi hiện tại vẫn có thể gánh vác được.
Đồng nghiệp cũng khen dạo này sắc mặt tôi ngày càng tốt lên.
Tôi rất chắc chắn, không chỉ đơn giản là do điều kiện sống được cải thiện.
Mà là vì tin tức tố của Uyên Tịch, đang nuôi dưỡng tôi qua từng ngày từng tháng.
Gặp lại Trì Tầm, là chuyện của nửa năm sau.

