Tôi xách hai túi hải sản lớn trĩu tay đi về nhà.
Vừa bước đến dưới lầu của khu nhà, đã nhìn thấy hắn.
Hắn đã học hút thuốc rồi.
Dưới chân đầy mẩu thuốc lá, trên tay vẫn còn kẹp một điếu.
Nhưng tôi rất ghét mùi khói thuốc, nên không tự chủ được mà nhíu mày.
Trì Tầm vội vàng dập tắt điếu thuốc.
Rũ rũ mùi hương trên quần áo, lúc này mới bước về phía tôi.
Hắn lại gầy đi rồi, nhưng vẻ ngạo mạn trên người đã hoàn toàn biến mất.
“Sao cậu lại tìm được đến đây?” Tôi hỏi.
Hắn vươn tay định xách giúp túi đồ của tôi:
“Nặng thế này, để tôi cầm giúp anh.”
Tôi lùi lại một bước.
Động tác của Trì Tầm cứng đờ, tay từ từ rũ xuống.
Hắn cúi nhìn những thứ trong túi ni lông rồi hơi sững sờ.
Túi rách, để lộ ra một chiếc chân cua hoàng đế.
Trì Tầm tự giễu cười một tiếng:
“Anh trước đây chưa bao giờ nỡ mua những thứ đắt tiền thế này.”
“Anh đối với nó… thực sự rất tốt…”
Tôi lắc đầu:
“Tôi đối xử tốt với cậu ấy có lẽ vẫn chưa bằng một phần mười cậu ấy đối xử tốt với tôi.”
“Cho nên tôi sẽ đối xử với cậu ấy càng tốt hơn nữa.”
Trì Tầm rủ mắt, khi ngẩng lên hốc mắt đã đỏ hoe đến khó coi:
“Thẩm Ý, thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi chủ nhân.”
“Tôi tiếp cận Thẩm Tranh, chỉ là để chọc tức anh, để anh thừa nhận tôi rất quan trọng, không có tôi là không được…”
Hắn nghẹn ngào:
“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra, là tôi không có anh thì không được…”
“Thẩm Ý, tôi đã không kết khế với cậu ta, vì để rời xa cậu ta, tôi thà bị đánh dấu là kẻ phản chủ.”
Hắn tiến về phía tôi một bước, giọng nói khẽ run rẩy:
“Bây giờ tôi cũng là một thú nhân không ai cần nữa rồi.”
“Nếu anh đã có thể thương xót cho Giao nhân, vậy cũng hãy thương xót cho tôi đi.”
“Đưa tôi về nhà đi, được không?”
“A Ý.”
Phía sau vang lên một tiếng gọi thân mật.
Tôi còn chưa kịp quay đầu, khóe miệng đã nở nụ cười.
Uyên Tịch bước đến bên cạnh tôi, vô cùng tự nhiên nhận lấy đồ đạc trong tay tôi:
“Tôi đã ngửi thấy mùi của anh rồi, mãi mà không thấy anh lên lầu, hóa ra là bị rác rưởi cản đường.”
Trì Tầm thay đổi hẳn vẻ hèn mọn vừa rồi.
Sự thù hận và ghen tỵ bò đầy trên hốc mắt đỏ ngầu của hắn.
“Đồ không biết xấu hổ.”
“Làm gì có kiểu nào gọi chủ nhân của mình như thế chứ?”
Tôi không nhịn được lên tiếng bênh vực:
“Là tôi cho phép cậu ấy gọi như vậy đấy, không được sao?”
“Đi thôi Uyên Tịch, về nhà.”
Nói xong, tôi quay đầu bước vào thang máy.
Qua khóe mắt, Uyên Tịch nghiêng đầu nói với Trì Tầm câu gì đó.
Trì Tầm tức giận đến mức cả người run lên bần bật ngay tại chỗ.
Tối hôm đó, tôi chủ động hôn Uyên Tịch ba lần, cậu ấy vẫn không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc đã nói gì.
Cho đến khi tôi đồng ý sinh cho cậu ấy một bé Giao nhân nhỏ.
Cậu ấy mới thần bí nói với tôi:
“Tôi nói với hắn ta rằng ——”
“Lúc anh hưng phấn, còn từng gọi tôi là ông xã.”
20
Ngoại truyện · Uyên Tịch
Tộc Giao nhân có hai bí mật.
Thứ nhất, Alpha của Giao nhân có thể sinh con.
Thứ hai, Giao nhân lúc nhỏ có hình dáng giống hệt một con cá vàng nhỏ.
Kể từ khi sinh ra, tôi và tộc nhân đã sống ở nơi sâu nhất của đại dương.
Nơi đó quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời.
Nhưng tôi nghe các trưởng lão trong tộc nói:
“Trên thế giới này còn có một thứ gọi là mặt trời, nó rất chói mắt, rất ấm áp, chỉ khi nổi lên mặt biển mới có thể nhìn thấy.”
“Nhưng các con không được lên mặt biển, rất nguy hiểm, sẽ mất mạng đấy.”
Tôi nhớ được nửa câu đầu.
Bỏ qua nửa câu sau.
Nhân lúc bố mẹ không chú ý, tôi men theo dòng hải lưu, liều mạng bơi lên trên.
Càng lên cao, nước biển càng sáng.
Đến cuối cùng, cả thế giới đều biến thành một màu vàng kim trong suốt.
Tôi nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Hóa ra đây chính là mặt trời.
Đẹp quá, thực sự quá đẹp rồi.

