Những ngày đầu, ta thực sự ngoan ngoãn ở trên phong không đi đâu cả. Mỗi ngày luyện kiếm, nấu cơm… rồi vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào bộ bát đũa trống không đối diện mà ngẩn người. Thỉnh thoảng quét tước sân vườn, cho cá trong ao sư tôn ăn. Ngày tháng trôi qua như mặt hồ tĩnh lặng.

Cho đến một ngày, khi đang tọa thiền, ta chợt nhớ ra một phần câu chuyện trong thoại bản. Sư huynh sẽ bị thương khi bế quan xung kích Hóa Thần kỳ. Trong truyện kể, tuy huynh ấy đột phá thành công nhưng thần hồn bị tổn thương. Cách duy nhất để chữa dứt điểm tổn thương thần hồn là dùng Cố Hồn Thảo ở Cực Bắc Băng Nguyên cách Quy Nhất Tông ngàn dặm.

Cố Hồn Thảo mọc trên đỉnh vách đá băng nguyên, dù có may mắn hái được, đi đi về về cũng mất ít nhất mười lăm ngày. Nước xa không cứu được lửa gần. Thế là Thẩm Kinh Hồng đứng ra, nói mình là Tiên Thiên Đạo Thể, chủ động đề nghị thông qua song tu để giúp sư huynh ổn định thần hồn. Đệ ấy cũng vì cứu người nên mới chấp nhận để lộ thể chất của mình.

Ta hiểu, và cũng thông cảm. Nếu ta không yêu sư huynh, có lẽ ta cũng sẽ khen đây là thiên tứ lương duyên. Nhưng ta lỡ yêu sư huynh rồi, ta không muốn thấy cảnh này xảy ra.

Ta quyết định lập tức xuất phát tìm Cố Hồn Thảo. Cho dù sư huynh thực sự thích Thẩm Kinh Hồng, ta cũng phải cho huynh ấy một lựa chọn giữa Cố Hồn Thảo và Tiên Thiên Đạo Thể.

Trước khi khởi hành, ta đặc biệt đến Hồi Xuân Phong một chuyến, tìm Thẩm Kinh Hồng, kéo đệ ấy vào một góc không người. “Đệ là Tiên Thiên Đạo Thể sao?”

Đệ ấy trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn ta: “Sao huynh biết?”

“Xin đệ đừng nói ra.” Ta trấn an. “Ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.” Bởi vì sau này chính đệ ấy sẽ vì sư huynh mà tự nói ra.

Ta báo với chưởng môn rằng mình muốn xuống núi rèn luyện. Chưởng môn nhìn ta một lúc với vẻ từ ái, rồi từ chối. “Sao cứ phải chọn lúc Thính Hàn bế quan để xuống núi? Đợi nó xuất quan không được sao? Một mình con xuống núi gặp nguy hiểm thì làm thế nào?”

Ba câu hỏi liên tiếp trực tiếp bác bỏ đề nghị xuống núi một mình của ta. Ta biết ông ấy lo cho ta. Thế là ta dứt khoát nhân lúc trời tối không ai chú ý, mang theo Ngộ Hàn kiếm xuống núi. Đêm xuống núi, tuyết rơi dày đặc.

15

Khi đến Cực Bắc Băng Nguyên, ta mới biết tại sao Cố Hồn Thảo rõ ràng không có linh thú canh giữ mà lại ít người hái được. Vách đá băng nguyên gần như dựng đứng, đỉnh cao mất hút trong mây. Quan trọng nhất là ở đây không thể ngự kiếm, những cơn gió lạnh gào rít không ngừng như những lưỡi dao chực chờ xé xác tu sĩ.

Không biết cao bao nhiêu, chỉ có thể dùng nhục thân leo lên. Ta nghiến răng, đeo Ngộ Hàn sau lưng. Dù là tu sĩ, nhưng leo không nghỉ suốt mấy canh giờ, tay chân ta cũng đông cứng lại. Ngẩng đầu nhìn, vẫn không thấy đỉnh.

Sau đó ta gần như di chuyển một cách máy móc, hoàn toàn dựa vào ý chí để leo lên. Cho đến khi chạm vào một nhành cỏ hơi lạnh. Rễ cỏ trắng như ngọc, có ánh bạc lưu chuyển, bảy chiếc lá tím nhạt, trên đỉnh nở một bông hoa nhỏ màu xanh lam, gân hoa như những sợi hồn tơ.

Là Cố Hồn Thảo. Xung quanh Cố Hồn Thảo mười dặm sẽ không có cây thứ hai. Vận may của ta khá tốt, đường leo lên vừa vặn có một cây. Ta cẩn thận cho Cố Hồn Thảo vào hộp hàn ngọc, bố trí một trận pháp ôn dưỡng nhỏ.

Đầu óc choáng váng, ta thậm chí muốn hay là cứ thế nhảy xuống cho rồi — nhưng chút lý trí còn sót lại khiến ta tìm thấy một cuộn Phược Tiên Thằng trong nhẫn trữ vật. Cố định một đầu, ta bắt đầu trượt xuống.

Quả nhiên lên núi dễ xuống núi khó. Ta tự an ủi mình trong gian khó. Trên đường mang Cố Hồn Thảo trở về, ta gần như chạy đua với thời gian. Còn khoảng bảy ngày nữa sư huynh mới xuất quan, nếu không nghỉ ngơi thì có thể về sớm hai ngày. Đến lúc đó ta còn có thể giả vờ như mình luôn ngoan ngoãn ở Trảm Trần Phong.

Scroll Up