Điều đầu tiên ta không ngờ tới là sư huynh xuất quan sớm. Điều thứ hai là ta bị ma tu phát hiện khi chỉ còn cách Quy Nhất Tông một thành phố. Ta biết ngay là không nên chạy đêm mà! Rõ ràng ta chỉ thiếu một canh giờ nữa là về đến tông môn rồi! Con người đúng là không nên quá tham lam.

Tuy nhiên, điều thứ ba ta không ngờ tới là, trong lúc ta một mình đối chiến với ba tên ma tu Kim Đan kỳ có chút lực bất tòng tâm, sư huynh đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.

16

Trạng thái của sư huynh rất không ổn. Bộ kiếm bào trên người huynh ấy như được mặc vội vàng để ra khỏi cửa, thần sắc càng khó coi, đôi mắt rệu rã, linh lực quanh thân hỗn loạn không thôi.

Lãm Nguyệt kiếm xé gió đáp xuống trước mặt ta. Huynh ấy dường như lúc này mới nhận ra ta, nghiến răng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đỏ rực.

“Bắt được đệ rồi.”

Ta không kịp nghĩ nhiều — hóa ra sư huynh bị tổn thương thần hồn là do tẩu hỏa nhập ma! Đang định mở miệng giải thích mình đi lấy Cố Hồn Thảo, thì bị huynh ấy dùng cấm ngôn thuật.

Huynh ấy tùy tiện vung một đạo kiếm ý, ba tên ma tu lập tức bị chém làm đôi. Ta sững sờ nhìn cảnh này. Sư huynh bây giờ… dường như mạnh đến mức vô lý.

Rất nhanh sau đó ta không còn nhớ được gì nữa, vì huynh ấy trực tiếp đánh ngất ta rồi đưa về Trảm Trần Phong.

Khi ta tỉnh lại là trong mật thất bế quan của sư huynh. Ở đây không có gì cả, chỉ có một chiếc đệm tọa thiền và một chiếc giường. Sư huynh ngồi bên giường, đôi mắt hơi đỏ chăm chú nhìn ta, khiến ta cảm thấy hơi sợ.

Ta vừa định mở miệng, lại phát hiện mình không nói được. Vội vàng chỉ vào cổ họng, ra hiệu huynh ấy giải cấm ngôn cho ta. Không ngờ sư huynh không những không quan tâm, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia chậm rãi hiện ra một nụ cười.

“Không phải đã hứa với sư huynh sẽ ngoan ngoãn ở lại Trảm Trần Phong sao? Ừm? Giang Giang— Tại sao lại lừa sư huynh… tại sao tự ý xuống núi?”

Huynh ấy gần như dán sát vào mặt ta, một bàn tay vuốt ve sau gáy ta. Ta muốn giơ tay lấy Cố Hồn Thảo từ nhẫn trữ vật ra giải thích, và bảo huynh ấy mau chóng uống.

Ta thấy sư huynh như sắp nhập ma đến nơi. Không hiểu một người vốn thanh tâm quả dục như huynh ấy sao lại nhập ma được chứ? Ta không kịp nghĩ nhiều, định nhấc tay lên — không đúng, sao không nhấc lên được?

Ta nhìn xuống, trời đất ơi. Sư huynh dùng một sợi xích gì đó khóa ta lại, tay bị xích vào chân giường!

Nhìn sư huynh vẫn đang chất vấn tại sao ta không nghe lời, tại sao không ngoan ngoãn ở Trảm Trần Phong, tại sao lại xuống núi, tại sao lại rời xa huynh ấy… Sư huynh của ta là Long Ngạo Thiên, chứ không phải “mười vạn câu hỏi vì sao”!

Thế là ta liều mình, trực tiếp hôn lên đôi môi đang nói không ngừng kia.

17

Sư huynh chỉ ngẩn ra một thoáng, rồi giữ chặt đầu ta hôn trả mãnh liệt. Lưỡi luồn vào miệng ta, giống như một người khát nước suốt một tháng trời, điên cuồng hấp thụ.

Ta bị huynh ấy hôn đến mức choáng váng. Những nụ hôn trong thoại bản đều như thế này sao? Thật mãnh liệt, thật kích thích.

Thấy ta sắp không thở nổi, huynh ấy mới thở dốc buông ra. “Giang Chiếu Nguyệt, tại sao lại hôn ta?” Đôi mắt đào hoa phủ một tầng nước, nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Ta biết huynh ấy khao khát một câu trả lời. Nhưng trước tiên phải để huynh ấy giải cấm ngôn thuật đã. Ta vội vàng há miệng, ra hiệu mình không nói được.

Ánh mắt huynh ấy hơi dời đi, dường như có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng cảnh cáo ta: “Ta không hy vọng từ cái miệng này lại nói ra những lời ta không muốn nghe, hoặc nói dối ta lần nữa.”

Giọng huynh ấy rất tệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn giải cấm ngôn cho ta. “Giang Chiếu Nguyệt, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không ta không ngại khiến đệ làm kẻ câm cả đời đâu.”

Scroll Up