vậy, sư huynh lại thích nhất cơm ta nấu.
Ta cảm thấy trong lòng như vừa trải qua một trận tuyết rơi.
12
Bên cạnh Hồi Xuân Phong có một nơi gọi là Tỏa Ma Uyên. Khi các đệ tử phong khác vội vã chạy đến Trảm Trần Phong báo cho ta biết một con ma thú ở Tỏa Ma Uyên chạy ra, sư huynh vì cứu các đệ tử không có khả năng chiến đấu của Hồi Xuân Phong mà bị thương, đang được y tu điều trị, não ta “oanh” một tiếng.
Sao có thể như vậy? Sư huynh lợi hại như thế, sao ở trong tông môn mà cũng bị thương?
Ta cố gắng nhớ lại câu chuyện trong thoại bản, nhưng phát hiện mình gần như không nhớ rõ tình tiết nữa. Không kịp nghĩ nhiều, ta ngự kiếm bay thẳng đến Hồi Xuân Phong.
Đến nơi, nhìn thấy vết thương sâu thấy xương trên vai sư huynh, hốc mắt ta lập tức đỏ hoe. Cảm giác như quay lại lúc bị truy sát, nhìn huynh ấy bị thương mà bất lực.
Sắc mặt huynh ấy hơi tái, ngồi trên ghế, thấy ta đến liền đưa tay gọi ta lại gần. Ta sụt sịt, nhịn cơn muốn khóc.
“Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè. Ừm? Không sao, chỉ là trông đáng sợ chút thôi.” Huynh ấy một tay ôm lấy ta, thần sắc dịu dàng hiếm thấy.
Huynh ấy nói dối. Huynh ấy đau đến mức trán rịn mồ hôi, sắc môi lại càng trắng bệch.
“Nếu là đệ đến hái thuốc thì tốt rồi.” Ta nghẹn ngào.
“Đừng nói những lời khiến người ta tức giận như vậy.” Huynh ấy nhíu mày, định mắng ta nhưng rồi lại nhịn.
Đứng bên cạnh, Thẩm Kinh Hồng lặng lẽ đưa tới một bình thuốc trị thương. “Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm… thuốc này mỗi ngày bôi ba lần, bôi bảy ngày là khỏi hẳn. Sẽ không để lại sẹo.”
Ta hằn học nhìn vị y tu yếu ớt này một cái. Sư huynh của ta và các kiếm tu khác có giống nhau không! Nếu không phải để bảo vệ những y tu yếu ớt như họ, sư huynh sao có thể bị thương!
Trước đây ta lại thấy Thẩm Kinh Hồng ôn nhu! Giờ hắn lại dám nói sư huynh bị thương không nghiêm trọng!
Ta đơn phương quyết định từ nay về sau không nói chuyện với Thẩm Kinh Hồng nữa, rồi đỡ sư huynh chuẩn bị về Trảm Trần Phong.
Sư huynh nhéo dái tai ta, hơi dựa vào người ta: “Giang Giang, ta bị thương rồi. Đệ đưa ta ngự kiếm về đi.”
Huynh ấy hỏi thừa. Ta làm sao dám để huynh ấy tự ngự kiếm.
13
Sau khi về Trảm Trần Phong, ta luôn ở bên cạnh chăm sóc sư huynh dưỡng thương. Vết thương của huynh ấy tuyệt đối nặng hơn những gì Thẩm Kinh Hồng nói. Mấy ngày nay huynh ấy ngay cả sức để bôi thuốc cũng không có, toàn nhờ ta giúp.
Mà Thẩm Kinh Hồng vậy mà một lần cũng không đến thăm sư huynh! Ta kiên quyết sẽ không đồng ý hôn sự của sư huynh và hắn! Sư huynh xứng đáng với một người tốt hơn, ôn nhu thể thiếp hơn. Ví dụ như ta.
Ngày hôm đó sau khi thay thuốc, sư huynh nói với ta rằng huynh ấy sắp đột phá. Hai ngày sau sẽ bế quan xung kích Hóa Thần kỳ. Hai mươi tuổi đạt Hóa Thần. Sư huynh ta thật lợi hại.
“Giang Chiếu Nguyệt, ngoan ngoãn ở lại Trảm Trần Phong, không được hở chút là chạy sang phong khác chơi, nghe rõ chưa? Đặc biệt là Hồi Xuân Phong.” Huynh ấy mân mê đầu ngón tay ta, khựng lại. “Tối đa một tháng, đợi ta xuất quan. Đệ ngoan một chút. Ừm?”
Ta bĩu môi. Thẩm Kinh Hồng còn chẳng thèm đến thăm huynh, vậy mà huynh vẫn bảo vệ hắn, cứ như sợ ta cướp mất hắn vậy.
“Huynh bế quan rồi, quản không được đệ đâu.” Ta hờn dỗi.
Mắt huynh ấy nheo lại: “Quản không được đệ?”
Thấy đây là tiền triệu của việc huynh ấy phát hỏa, ta lập tức giơ tay đầu hàng. “Quản được quản được, đệ hứa sẽ ngoan ngoãn ở lại Trảm Trần Phong. Đệ tuyệt đối không chạy sang phong khác chơi, đặc biệt là Hồi Xuân Phong!”
Huynh ấy vê vê đầu ngón tay, ừ một tiếng. Hai ngày sau, sư huynh bế quan.
14

