Ta nhìn khuôn mặt lúc tức giận vẫn đẹp đến mức khiến ta thất thần, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc tại sao ta lại yêu huynh ấy nhỉ? Huynh ấy hung dữ như vậy, luôn đe dọa ta. Nhưng ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà yêu huynh ấy.
Thế là ta nói: “Sư huynh, đệ yêu huynh.”
Huynh ấy đỏ mặt, quay mặt đi, vụng về nói: “Ta biết đệ yêu ta, lúc này đệ lại dùng lời này để dỗ dành ta—”
“Không phải tình yêu sư huynh đệ, mà là tình yêu muốn hôn huynh, là tình yêu muốn cùng huynh kết thành đạo lữ.” Ta ngắt lời huynh ấy, một hơi nói hết ra.
Cho dù sư huynh có lẽ chỉ coi ta là sư đệ, cho dù ta chỉ là nam phụ. Nhưng ai quy định nam phụ không thể thích nam chính chứ? Ai quy định nam phụ không thể tỏ tình với nam chính?
Huynh ấy là nam chính, nhưng cũng là sư huynh của ta. Huynh ấy đứng ở đó, chẳng phải là để người ta yêu thích sao?
“Đệ không lừa ta chứ?” Huynh ấy quay lại nhìn ta, giọng nói thậm chí mang theo chút khẩn cầu. “Đệ thề là đệ không nói dối, đệ thề, thề rằng thật sự yêu ta, muốn cùng ta kết thành đạo lữ.”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hàng mi run rẩy khẽ rủ xuống của huynh ấy, ta chợt nảy ra ý định, lập tức lập đạo tâm thề.
“Ta lấy đạo tâm thề, ta mãi mãi yêu Kỳ Thính Hàn, suốt đời không đổi, nếu làm trái lời thề, thần hồn câu diệt!”
Huynh ấy nhìn ta thề xong, đột nhiên ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thuần khiết và chân thành lên môi ta. Ta loáng thoáng nghe thấy huynh ấy thì thầm.
“Ta cũng vậy. Lấy đạo tâm thề, ta mãi mãi yêu Giang Chiếu Nguyệt…”
18
Sau khi tỏ tình với sư huynh, ta thừa thắng xông lên lập tức khuyên huynh ấy cùng ta đến Hồi Xuân Phong, muốn đưa Cố Hồn Thảo cho Bách Dược trưởng lão mau chóng luyện Cố Hồn Đan. Sư huynh ta là thiên tài lợi hại nhất, thần hồn của huynh ấy tuyệt đối không được có chút vấn đề nào.
Sư huynh không tình nguyện lắm nhưng cũng giải xích cho ta. Huynh ấy cũng hiểu thần hồn mình hiện giờ đau nhức dữ dội, sơ sẩy một chút là sẽ tẩu hỏa nhập ma — huynh ấy nhập ma rồi thì làm sao ở bên sư đệ được?
Thế là hai đứa chạy đến Hồi Xuân Phong. Sau khi nói rõ mục đích, Bách Dược trưởng lão kinh ngạc nhìn ta, rồi đi luyện đan. Vừa đi vừa nghe thấy ông ấy lẩm bẩm: “Thằng nhóc này vậy mà lấy được Cố Hồn Thảo, xem ra sau này phải lừa nó đi tìm cho ta vài loại dược thảo quý hiếm khác mới được…”
Ta giật giật khóe miệng, rất muốn nói với ông ấy một câu: Sư thúc, con nghe thấy hết rồi đấy.
Thẩm Kinh Hồng thấy ta trở về bình an, hốc mắt cũng hơi đỏ, bước tới nhìn ta một lượt. “Huynh bình an trở về là tốt rồi… không ngờ Kỳ sư huynh lại tẩu hỏa nhập ma. Hóa ra huynh xuống núi là vì Cố Hồn Thảo.”
Sư huynh nghiêng người chắn trước mặt ta, ngăn cản tầm mắt của Thẩm Kinh Hồng.
“Xin lỗi, Thẩm sư đệ. Sư đệ ta vì ta mà xuống núi. Đệ ấy yêu ta, chúng ta sẽ sớm kết thành đạo lữ.” Thần sắc huynh ấy lạnh lùng cao ngạo, còn mang theo chút đắc ý nhìn Thẩm Kinh Hồng.
Thẩm Kinh Hồng đã lười quan tâm huynh ấy, chỉ nói một câu cảm ơn với ta rồi quay người rời đi.
Sau khi dùng Cố Hồn Đan, sư huynh lại bế quan ba ngày. Nhưng lần này ta được ở trong phòng bế quan cùng huynh ấy. Huynh ấy hấp thụ dược lực, ta tọa thiền tu luyện. Đợi đến khi thần hồn hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn ngưng luyện hơn trước, huynh ấy kéo ta về tiểu viện của chúng ta.
“Thần hồn cũng hồi phục rồi, giờ tính sổ chuyện đệ lén xuống núi lúc trước đi.”
“Nếu ta về muộn một chút, có phải sẽ phải trơ mắt nhìn đệ chết dưới tay ma tu không?”
“Cho dù là vì ta, đệ cũng không được mạo hiểm an nguy của bản thân!”
“Đệ có từng nghĩ ta sẽ lo lắng thế nào không!”
Ta mỉm cười nghe huynh ấy mắng. Bây giờ ta đã biết phương pháp đối phó tốt nhất với sư huynh. Ta ngẩng đầu hôn một cái vào khóe môi huynh ấy, nhìn huynh ấy với vẻ vô tội.

