Tôi nghe thấy tiếng hô vang của mọi người, trong đó còn xen lẫn không ít tiếng gào của tang thi.
Lúc này tôi mới phát hiện, không biết cơn mưa đã ngừng từ bao giờ.
Những tang thi đã mất ý thức một lần nữa tỉnh táo lại. Bọn họ bảo vệ người thân, vì thế chống lại mệnh lệnh của Lạc Văn, vua tang thi.
Bình luận đồng loạt chỉ có một câu:
“Nhất định phải thắng!”
……
Lạc Văn bị thương nặng rồi bỏ trốn.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, đó chính là hy vọng.
Căn cứ vẫn còn.
Tất cả chúng tôi vẫn còn sống.
12
Lục Cận bị thương rất nặng.
Gãy một cánh tay, què một chân.
Có lẽ vì anh quá thích ra vẻ nên Lạc Văn chỉ nhắm vào anh trả thù, lần nào cũng ra tay nặng nhất.
Anh nằm trên cáng, gọi tên tôi.
Đôi môi dính máu mở ra, anh hừ một tiếng đầy đương nhiên:
“Này! Đàm Ninh.”
“Tôi thắng rồi.”
Tôi gật đầu:
“Vậy anh giỏi thật.”
Anh ho khan một tiếng, không tự nhiên quay đầu sang một bên:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Tôi nghi hoặc:
“Hả? Cái gì?”
Anh đỏ tai, lớn tiếng để che giấu sự mất tự nhiên:
“Em chỉ nói với tôi như vậy thôi sao?!”
Tôi chớp mắt:
“Vậy… chúc anh sớm bình phục?”
Lục Cận tức giận:
“Này!”
“Em đã nói thì phải giữ lời đấy.”
“Nếu dám hối hận, tôi thật sự đ /ánh bay đầu em!”
Tôi cười:
“Nhưng tôi là tang thi mà.”
Anh nói:
“Dù em là thi thể, em cũng phải gả!”
13
Tận thế kéo dài mười năm.
Sau trận mưa máu lần đó, tôi phát hiện mình giống như đã được nâng cấp.
Một con tang thi như tôi lại thức tỉnh năng lực chữa trị giống con người.
Vì thế trong căn cứ xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái.
Tang thi chữa trị cho con người bị tang thi cắn…
Sau khi có công việc, tôi trở nên bận rộn.
Lục Cận luôn oán giận nhìn tôi:
“Cục cưng, tim anh đau quá, em chữa cho anh đi.”
Tôi:
“Móc ra là hết đau.”
Anh:
“Anh tức giận rồi, không dỗ được đâu!”
Tôi:
“Chụt chụt chụt.”
Anh:
“Đến đây~”
……
Đến năm thứ bảy, thuốc giải đã được nghiên cứu thành công.
Lục Cận bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một liều.
Tôi từ tang thi biến trở lại thành người.
Lục Cận ôm tôi yêu thích rất lâu, trong mắt tràn đầy ham muốn:
“Anh thật sự đã nhịn rất lâu…”
“Anh còn tưởng mình phải theo chủ nghĩa Plato cả đời.”
Tôi sờ cơ bụng của anh, há miệng cắn lên cổ họng anh.
Tôi đã muốn cắn miếng này từ lâu rồi.
Đầu ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm của anh, mang theo một chút trêu chọc.
Tôi vô tội nhìn anh:
“Vậy tối nay?”
Nụ hôn của Lục Cận rơi xuống.
“Đương nhiên phải sống thật tốt.”
“Ăn thịt!”
Đèn tường trong phòng tỏa ra một quầng sáng ấm áp, bóng của hai người… chồng lên nhau.
Đợi đến khi kết thúc, tôi đã hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong lòng Lục Cận.
Anh ôm tôi từ phía sau, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi, giơ tay vén tóc trên má tôi ra sau tai.
Trong giọng nói tràn đầy vẻ thỏa mãn.
“Cho em nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta phải bù lại toàn bộ những năm trước.”
Tôi: “…”
Không phải người ta nói đàn ông qua hai mươi lăm tuổi là không được nữa sao?
Tại sao Lục Cận lại không giống vậy!
14
Ngoại truyện của Lục Cận, nhật ký.
Ngày 3 tháng 10, trời nắng.
Đàm Ninh, tên không có lương tâm này bẻ cong tôi xong, lại dám đòi chia tay với tôi, đã chín mươi chín lần rồi!
Tôi phải để em ấy biết, ông đây cũng có tính khí!
Ngày 3 tháng 10, ba giờ sáng.
Giờ thứ tám sau khi chia tay.
Tôi không hề đau lòng một chút nào, càng không khóc ướt gối.
Đàm Ninh là đồ làm mình làm mẩy, tôi mới không nhớ em ấy.
Em ấy vừa thích làm mình làm mẩy vừa thích khóc, yếu ớt muốn ch /ết.
May mà đã là bạn trai cũ của tôi.
Tôi sẽ không cả đời ngã trong tay em ấy.
Ngày 4 tháng 10, thời tiết bình thường.
Tôi có nên đi cầu xin quay lại không?
Ch /ết tiệt, người đàn ông bên cạnh Đàm Ninh là ai?
Không phải vì hắn nên Đàm Ninh mới không cần tôi đấy chứ!
Ngày 5 tháng 10, trời âm u.
Đàm Ninh tung tin tôi là đàn ông ba giây.
Trong lòng em ấy vẫn còn tôi, nếu không tại sao không tung tin về người khác?
Chắc rất nhanh sẽ tìm tôi quay lại.
Tôi chờ em ấy dỗ tôi một lần.
Ngày 10 tháng 10, thời tiết quỷ quái.
Đã lâu như vậy rồi, Đàm Ninh đâu?
Tại sao còn chưa đến tìm tôi?
Tôi đã tìm em ấy nhiều lần như vậy, em ấy không thể chịu cúi đầu một lần sao…
Đàm Ninh, tôi hận em muốn ch /ết!
Ngày 12 tháng 10, thời tiết rất kỳ lạ.
Tận thế đã đến, Đàm Ninh, em chờ tôi tìm thấy em.
15
Cuối cùng tôi cũng tìm được Đàm Ninh.
Em ấy đáng thương trốn trong thùng rác.
Nhưng may mà ngoại trừ cơ thể hơi bẩn, em ấy không bị thương.
Chỉ là vừa nhìn thấy tôi, nước mắt đã chực trào trong hốc mắt.
Tôi vừa đến gần, em ấy đã run rẩy không ngừng.
Em ấy sợ tôi?
Em ấy lại sợ tôi?!
Một cảm xúc không thể diễn tả trào lên.
Tôi nói:
“Đàm Ninh, sao lại trở nên chật vật như vậy?”
Thật ra trong lòng tôi nghĩ:
Thấy chưa, em không thể sống thiếu tôi.
Tôi cho rằng sau khi nghe câu này, Đàm Ninh sẽ xù lông, sẽ tức giận.
Nhưng em ấy chỉ im lặng, tủi thân rơi nước mắt.
Sau đó chuẩn bị bỏ chạy.
Tôi vừa đau lòng vừa tức giận.
Tôi sẽ không để em ấy rời đi.
Đàm Ninh nhe răng với tôi, để lộ đặc điểm chỉ tang thi mới có.
Tôi sững người.

