Lẽ ra tôi phải biết, một người yếu ớt như em ấy sao có thể bình an vô sự trong tận thế?
Tất cả đều tại tôi, là tôi không thể bảo vệ em ấy vào thời khắc quan trọng nhất…
16
Tôi đưa Đàm Ninh về căn cứ.
Tôi vui mừng vì em ấy là tang thi có ý thức.
Đương nhiên, cho dù em ấy không có ý thức, tôi cũng sẽ nuôi em ấy.
Đối với tên không có lương tâm này, tôi luôn hơi tức giận.
Nói chuyện cũng không còn dịu dàng như trước, luôn mang theo một chút oán trách.
Tôi hận em ấy, hận em ấy không thích tôi nhiều như tôi thích em ấy.
Chỉ cần em ấy hơi yếu thế một chút, tôi sẽ đồng ý với em ấy mọi chuyện.
17
Hận cái quỷ!
Tôi sắp có người yêu rồi.
Đàm Ninh nói em ấy muốn gả cho tôi.
Nhưng tôi phải đánh thắng con tang thi tên Lạc Muỗi kia.
Mẹ kiếp, tên này da dày thật đấy!
Nhưng vì người yêu.
Liều mạng!
18
Người yêu là tang thi thì phải làm sao?
Con người và tang thi thật sự không thể làm tình sao?
Cho dù người yêu tôi là tang thi, em ấy cũng là người đáng yêu nhất.
Plato thì Plato, dù sao Đàm Ninh cũng là của tôi.
Plato?
Người yêu tôi biến lại thành người rồi, tôi còn sợ cái gì?
Tôi đ /âm đ /âm đ /âm!
Đàn ông ba giây?
Tôi là cỗ máy đóng cọc bền bỉ!

