Tôi suy nghĩ.

Tôi thử cảm nhận sức mạnh mà mình không biết.

Hình như thật sự có!

Xem ra tôi vẫn có thể sống…

Chỉ thấy quanh người tôi lóe lên ánh sáng xanh, Lạc Văn lập tức bay ra ngoài.

“Cái gì!”

Lạc Văn không dám tin nhìn tôi… cùng Lục Cận đang đứng bên cạnh.

Tôi cũng rất khiếp sợ.

Bình luận cũng vậy:

“Trời ạ, kỹ năng của em trai tang thi lại là triệu hồi nam chính công…”

“Kỹ năng này có cảm giác hài hước khó hiểu.”

Hài hước sao?

Tôi cảm thấy rất thần kinh.

Tại sao kỹ năng của tôi lại là triệu hồi Lục Cận?

Bình luận giải đáp nghi vấn cho tôi.

“Có khả năng nào em trai tang thi thật sự yếu đến mức không thể yếu hơn không?”

“Nam chính công vừa nghe nói vua tang thi đi về phía này, lập tức liều mạng chạy về. Đang xuất hiện đẹp trai ngầu lòi lại bị mọi người biến thành thuật triệu hồi…”

Tôi: Thì ra là vậy…

Tôi nhìn Lục Cận, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm.

Lén lút rụt người ra sau lưng anh.

Khóe mắt Lục Cận liếc tôi một cái, sau đó thu lại.

Chỉ là bước chân anh dịch sang, hoàn toàn che chắn tôi phía sau.

“Tìm một chỗ trốn đi.”

“Đừng làm ảnh hưởng đến tôi.”

Anh nói.

Cuối cùng tôi cũng nói được một câu liền mạch:

“Vậy anh nhất định phải sống đấy, Lục Cận.”

“Anh ch /ết rồi sẽ không còn ai cho tôi uống máu nữa.”

Nói xong, tôi vội vàng chạy đi trốn.

Lục Cận khẽ cười, lẩm bẩm một câu:

“Đồ không có lương tâm.”

“Cũng không biết nói câu nào dễ nghe.”

09

“Tên đàn ông băng giá kia, cười dâm đãng như vậy làm gì?”

Lạc Văn ôm ngực đứng lên, âm u nhìn Lục Cận rồi mắng:

“Là con người mà lại bảo vệ tang thi, đúng là đồ ngốc!”

“Tất cả mọi người trong căn cứ của các người đều là đồ ngốc!”

“Vậy mà còn buồn cười đến mức đưa người thân đã biến thành tang thi về nuôi dưỡng, tất cả chỉ là tình thân giả tạo!”

“Bây giờ tang thi phát điên, các người còn không phải vì bản thân mà gi /ết họ sao?”

Không biết Lạc Văn bị làm sao, đột nhiên hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta trở nên cay nghiệt, ánh mắt oán hận giống như ngọn lửa thiêu đốt, khiến chính anh ta trở nên méo mó.

Lục Cận lạnh lùng nhìn anh ta, lời nói độc địa lại vô tình nói trúng sự thật:

“Anh phát điên cái gì?”

“Không phải chính anh bị người nhà vứt bỏ, biến thành tang thi đấy chứ?”

“Cho nên anh ghen tị với tất cả những người coi trọng tình thân và tình cảm?”

Vừa dứt lời, Lạc Văn lập tức phát động công kích dữ dội về phía anh.

“Câm miệng!”

“Rõ ràng là con người các người quá biết giả vờ!”

“Ngay cả Lạc Kim An, cậu ta cũng chỉ coi tôi là vật thay thế cho anh trai mình…”

“Tất cả mọi người đều thông qua tôi để nhìn một người khác!”

“Ích kỷ nhất chính là con người các người!”

Hai người từ trong phòng đánh ra ngoài, đánh đến mức trời đất tối tăm.

Tôi trốn ở vị trí an toàn, xem bình luận phát sóng trực tiếp.

“Sao vua tang thi đột nhiên mất kiểm soát vậy?”

“Chắc trước đây anh ta sống quá đáng thương. Vừa nhìn thấy những thứ tốt đẹp như tình thân, tình yêu hoặc tình bạn, anh ta sẽ giống ma cà rồng gặp ánh mặt trời, gào thét rồi ch /ết.”

“Vừa từ chỗ bé thụ sang. Hình như mấy ngày trước bé thụ đã tìm được anh trai ruột, Lạc Văn cảm thấy mình lại bị vứt bỏ nên biến thành nhân cách phản nhân loại.”

“Nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn biết nam chính công có thể thắng không.”

“Mặc dù quá trình có thể rất khó khăn, nhưng đây là truyện ngôn tình.”

“Truyện ngôn tình thì sao?”

“Tôn chỉ của truyện ngôn tình: Tình yêu chân thành xuất hiện, vũ trụ vô địch!”

“Chỉ cần em trai tang thi xông ra hét một tiếng, đánh thắng anh ta thì tôi sẽ gả cho anh, mọi người có tin nam chính công có thể kết thúc trận đấu trong một giây không?”

“Thật hay giả vậy?”

Tôi: Giả quá, chỉ có kẻ thần kinh mới tin.

10

Nhưng tôi là tang thi.

Tôi thật sự tin.

Tôi hướng về phía Lục Cận đang giao chiến, hét lớn:

“Đánh thắng anh ta, tôi sẽ gả cho anh!”

Lục Cận khiếp sợ.

Giây tiếp theo, anh bị đ /ánh bay, nặng nề ngã xuống trước mặt tôi, phun ra một ngụm máu.

Tôi: …

Tôi không nên tin cư dân mạng!

Lục Cận nhìn tôi, nghiến răng:

“Đàm Ninh, em muốn ch /ết à!”

“Không nói sớm, không nói muộn, nhất định phải nói vào lúc này!”

Tôi chột dạ:

“Tôi tưởng như vậy có thể cho anh… sức mạnh…”

“Không muốn thì thôi…”

Tôi nhìn Lạc Văn đang chuẩn bị tung chiêu lớn về phía chúng tôi, thở dài:

“Dù sao lát nữa chúng ta cũng phải ch /ết.”

Lục Cận hừ một tiếng:

“Ai nói ông đây không muốn?”

Anh quay sang bên cạnh nhổ ra một ngụm máu, giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, đôi mắt sáng rực.

“Chờ đó, ông đây thắng cho em xem!”

Lục Cận đứng dậy, mái tóc đen bị gió thổi đến rối loạn. Anh nhìn tôi một cái, giọng điệu lười biếng, cố ý kéo dài:

“Lùi về sau một chút.”

“Nhìn chồng tương lai của em thắng trận này như thế nào.”

Vừa dứt lời, một con băng long khổng lồ thành hình. Khoảnh khắc đôi mắt xanh thẫm mở ra, giống như thế giới chỉ còn lại cái lạnh.

11

Nhưng bảo vệ thế giới, bảo vệ căn cứ chưa bao giờ là chuyện của một người.

Có một người đứng lên thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người đứng lên.

“Bảo vệ căn cứ!”

“Mọi người, phản công!”

Scroll Up