Bàn tay theo bản năng đặt lên bụng dưới.

Nỗi sợ hãi không thể diễn tả cùng cảm xúc không tên đan xen vào nhau.

Công ty cũng không liên lạc được với Ôn Như Mẫn, họ nói sau khi nghỉ việc hắn đã cắt đứt mọi liên lạc.

Tên khốn này.

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

Mang bụng đi xem mắt với người khác sao?

Là quái vật à?

Cảm giác ghê tởm chính mình mãnh liệt dâng lên, tôi co người run rẩy trên sofa.

Muốn quỳ xuống cầu xin ông trời đừng trêu đùa tôi kiểu này nữa.

Nhưng thứ chạm đất trước đầu gối…

Là nước mắt tôi.

14

Xem mắt không thể tránh khỏi.

Thứ Bảy, quán cà phê.

Đối diện tôi là một cô gái dịu dàng yên tĩnh tên Lâm Vy.

Mẹ tôi khen cô ấy trên trời dưới đất không ai bằng.

Tôi cúi đầu, tay đầy mồ hôi, đang cố sắp xếp lời nói.

Lâm Vy khuấy cà phê, chủ động phá vỡ sự im lặng:

“Trước hết, xin cho phép tôi xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của anh.”

“Anh Liên, nói thật, tôi bị gia đình ép tới.”

“Tôi có một người yêu là nữ, chúng tôi yêu nhau nhiều năm và đang cố gắng vì tương lai. Cho nên…”

Tôi sững người một chút, rồi cười khổ:

“Trùng hợp thật, cô Lâm. Tôi cũng vậy… buổi xem mắt này chỉ là để đối phó với gia đình.”

Vốn định nói tôi cũng có người yêu đồng giới.

Nhưng người kia chắc đã rất ghét tôi rồi.

Uống một ngụm cà phê.

Chậc.

Đắng thật.

Mắt Lâm Vy sáng lên như tìm được đồng đội:

“Anh Liên, nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau, hay là hợp tác? Giả vờ ở bên nhau để đối phó với gia đình trước?”

Nghe là biết không phải kế lâu dài.

Nhưng tôi thật sự quá mệt rồi.

Lý Lệ Vân từng bước ép sát, còn đứa bé trong bụng tôi…

Tôi cũng không biết phải xử lý thế nào.

Ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi và Lâm Vy bắt đầu diễn kịch.

Thỉnh thoảng hẹn hò, đến nhà đối phương ăn cơm.

Hai bên gia đình đều rất hài lòng.

Chuyện cưới xin nhanh chóng được đưa lên lịch trình.

Tất cả khiến tôi ngạt thở, nhưng Lâm Vy liên tục cầu xin tôi giúp cô giấu kín.

“Chỉ là kết hôn giả thôi, tôi sẽ cùng người tôi yêu đến nơi khác, một hai năm sau sẽ ly hôn!”

Tôi không ngừng từ chối cô ấy.

Bất đắc dĩ, tôi thẳng thắn nói ra bí mật cơ thể mình.

Không ngờ cô ấy còn vui hơn.

“Thế này thì quá đỉnh rồi! Chuyện con cái giải quyết một lần luôn!”

Cô ấy có thể nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy là vì tuy là đồng tính, nhưng bố mẹ hòa thuận, lại chỉ có một mình cô ấy, vô cùng yêu chiều.

Còn tôi…

Tôi chỉ có thể cười khổ.

Quái vật không nam không nữ.

Đêm trước đám cưới, tôi thu dọn vài món hành lý đơn giản trong căn hộ.

Trong lòng trống rỗng, sự mờ mịt về tương lai và mệt mỏi thể xác khiến tôi gần như kiệt sức.

Đột nhiên, cửa bị đạp mạnh bật ra.

Ôn Như Mẫn đứng ở cửa, tay xách một cái vali, trong mắt là lửa giận không kìm nén cùng những tia máu đỏ.

Tôi ngây người nhìn hắn, cái móc áo “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

15

Hắn gầy đi một chút, đường nét càng thêm sắc bén.

“Cậu định kết hôn với người khác?”

Hắn ném vali xuống đất, giọng khàn khàn, từng bước ép sát.

Tôi hoàn hồn từ kinh ngạc, sau đó là ủy khuất và tức giận không hiểu nổi:

“Liên quan gì đến cậu? Không phải cậu ghét tôi sao? Không phải cậu biến mất rất triệt để sao?”

“Giờ chạy tới đây để ăn kẹo cưới à?”

Ôn Như Mẫn không nói nhảm nữa, bế thốc tôi lên.

“Cậu làm gì đấy? Thả tôi xuống!”

Mặc kệ tôi giãy giụa đá đạp, hắn ném tôi lên giường.

“Ôn Như Mẫn cậu điên rồi à! Cậu muốn làm gì?!”

Tôi bị quăng lên chiếc giường mềm, tức đến run người.

Hắn khóa trái cửa phòng, tựa lưng vào cửa, ngực phập phồng:

“Tôi điên rồi. Tôi điên nên mới cho cậu thời gian suy nghĩ, kết quả chưa được mấy ngày vợ tôi đã định chạy theo người khác!”

Tôi mặc kệ tất cả gào lại, nước mắt không nghe lời mà dâng lên.

“Cậu bớt xạo đi! Ai là vợ cậu hả!”

“Vợ cậu là cô gái cậu thầm thích từ hồi đại học kia kìa!”

Ôn Như Mẫn cứng đờ, cơn giận trên mặt lập tức bị thay thế bởi cảm xúc phức tạp khó nói.

Hắn bước tới, nắm cổ tay tôi, giọng dịu xuống:

“Nói cậu là heo mà còn cãi.”

“Tôi giặt quần lót với tất cho cậu suốt bốn năm.”

“Để cho con heo ham ngủ này ăn sáng, lần nào cũng mua phần cho cả phòng. Dì căng tin còn tưởng tôi đi giao đồ ăn.”

“Cậu trốn học bị gọi tên là tôi đứng lên trả lời.”

“Sợ cậu trượt môn cuối kỳ, tôi giúp cậu khoanh mấy chục trang trọng điểm.”

“Mắt mù tim mù, coi lòng tốt của người ta là khiêu khích thì thôi đi, bây giờ còn phá thân trai tân của tôi rồi lại muốn cưới người khác?”

Ôn Như Mẫn nói liền một mạch.

Ban đầu nghiến răng nghiến lợi, giữa chừng lý lẽ đầy đủ.

Cuối cùng còn bày ra vẻ mặt tủi thân như thể tôi không chịu trách nhiệm là hắn sẽ đi nhảy lầu.

“Con gái nào chứ? Từ hồi đại học tôi chỉ xoay quanh cậu, ngoài cậu ra còn ai nữa?”

Đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

“Tôi nói câu đó hôm ấy là trong lúc tức giận. Người tôi ghét là cậu cứ luôn đẩy tôi ra xa, ghét cậu không dám đối diện với lòng mình.”

“Vậy tại sao cậu biến mất?”

Tôi nghẹn ngào chất vấn.

Biểu cảm của Ôn Như Mẫn lập tức trở nên vô cùng gượng gạo, vành tai còn ửng đỏ đáng ngờ.

Hắn buông tôi ra, lúng túng một lúc lâu, rồi như thể đi chịu chết mà mở vali.

“Tự cậu xem đi!”

Mở túi ra, bên trong là một chiếc váy liền tinh xảo và một bộ tóc giả.

Scroll Up