Tôi hoàn toàn choáng váng:

“Cái… cái này là sao?”

Ôn Như Mẫn quay mặt đi, giọng trầm thấp, mang theo xấu hổ và ngượng ngùng:

“Tôi về nghĩ rất lâu. Cậu cứ nhấn mạnh cậu là trai thẳng, có phải vì thích con gái hơn không? Tuy tôi cũng không biết mình kém con gái chỗ nào… nhưng cậu thích thì tôi thử.”

“Cùng lắm thì sau này tôi trang điểm trước rồi… làm chuyện đó.”

Hắn càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy.

Gương mặt tuấn tú luôn mang chút vẻ bất cần kia giờ đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn tôi.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một nhát.

Có bệnh thật rồi.

Ôn Như Mẫn đúng là bệnh không nhẹ.

Chua xót, cảm động, hoang đường, buồn cười, cạn lời.

Người hắn thích suốt bao năm hóa ra lại là tôi.

Tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Bao nhiêu cảm xúc đan xen, ập tới như sóng dữ.

Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại trào lên cổ họng.

“Ọe—”

Tôi vội bịt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

16

Ôn Như Mẫn cũng đi theo vào, vẻ mặt đầy thất bại:

“Tôi đã làm đến mức này rồi, mà phản ứng của cậu chỉ có vậy thôi sao?”

“Cậu ghê tởm đàn ông đến thế à?”

Nhưng khi hắn thấy tôi nôn đến trời đất quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, lông mày liền cau chặt lại.

Hắn không phải kẻ ngốc.

Trước đó chỉ là bị cảm xúc che mờ lý trí, giờ các dấu hiệu xâu chuỗi lại với nhau.

Ôn Như Mẫn đột ngột nắm chặt vai tôi, giọng nói khẽ run mà chính hắn cũng không nhận ra:

“Liên Thành… em… em có hành kinh không? Chu kỳ sinh lý của em có phải đã rất lâu rồi không đến?”

Tôi ngồi bệt trên nền gạch lạnh buốt của nhà vệ sinh, yếu ớt gật đầu.

Biểu cảm của Ôn Như Mẫn đông cứng trong chớp mắt, sau đó bị niềm vui khổng lồ đập trúng, xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ sau khi hoàn hồn.

Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận chìa tay ra, muốn chạm vào bụng dưới của tôi, lại không dám.

“Là… là của anh sao? Đêm hôm đó…”

Hắn nói năng lộn xộn.

“Không thì là của ai?”

Tôi liếc hắn một cái, giọng đầy khó chịu.

Ôn Như Mẫn đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Lực mạnh đến mức như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

“Xin lỗi, xin lỗi em, Tiểu Trư… anh không biết… anh đáng chết… lại để em một mình như vậy…”

Được anh ôm thật ấm áp.

Nhưng sự ấm áp này… thật sự có thể thuộc về tôi sao?

Ngay lúc tôi còn đang chìm trong mớ cảm xúc rối bời.

Điện thoại lại điên cuồng reo lên.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Tôi vừa nghe máy, bên kia đã truyền tới tiếng gào thét gần như phát điên của Lý Lệ Vân:

“Liên Thành! Con coi mẹ là khỉ mà đùa giỡn à! Mẹ tận mắt thấy Lâm Vy hôn một cô gái ngoài đường, nó cũng thừa nhận rồi!”

“Con đúng là thứ quái vật không nam không nữ! Cùng một con đồng tính nữ ghê tởm hợp mưu lừa mẹ, con muốn tức chết mẹ mới vừa lòng phải không?!”

“Mẹ lập tức qua đó!”

Tôi chỉ muốn nhanh chóng cúp máy, nhưng Ôn Như Mẫn đã giật lấy điện thoại.

“Chào cô, cháu là bạn trai của Liên Thành.”

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Tôi gấp đến hét lên:

“Anh bị điên à?!”

“Để mẹ tôi biết sự tồn tại của anh, bà ấy sẽ không ngừng quấy rối anh, còn có thể gây nguy hiểm cho anh nữa!”

Tôi mồ hôi đầm đìa, còn Ôn Như Mẫn thì vô cùng bình tĩnh.

“Thì sao chứ? Em định một mình gánh hết à? Dù thế nào cũng phải đối mặt thôi.”

“Bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết.”

Quả nhiên, Lý Lệ Vân tìm đến.

Vừa thấy Ôn Như Mẫn mở cửa, bà lập tức bùng nổ.

Bao oán hận tích tụ suốt bao năm trút hết ra, dùng những lời lẽ độc địa nhất công kích tôi.

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Thật ra những lời đó tôi đã nghe đến chai lì rồi.

Nhưng Ôn Như Mẫn ở đây, tôi không muốn để hắn nghe thấy chút nào.

Ôn Như Mẫn không phản bác gay gắt.

Chỉ khi mẹ tôi mắng đến mệt, hắn bình tĩnh mà kiên định nói:

“Cô à, Liên Thành không phải quái vật. Em ấy là người tốt nhất trên đời này. Cháu sẽ dùng cả đời để chứng minh, cháu có thể cho em ấy hạnh phúc.”

Lý Lệ Vân như phát điên lao tới đánh tôi.

Ôn Như Mẫn chắn trước mặt tôi, gánh lấy toàn bộ oán hận của bà.

Lý Lệ Vân cắn mạnh vào cánh tay hắn, cắn đến bật máu cũng không chịu buông.

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, vội kéo bà ra.

Lý Lệ Vân rút từ trong túi ra một con dao, kề lên cổ mình.

Mắt long sòng sọc, nước mắt tuôn trào:

“Coi như mẹ cầu xin con! Mẹ xin con! Con làm một người đàn ông bình thường có được không?!”

“Con à! Con là đàn ông mà!”

17

Tôi quỳ xuống.

“Mẹ, con biết bao năm qua mẹ rất vất vả, gánh trên vai rất nhiều thứ. Nếu không có con, lẽ ra mẹ đã có một gia đình hạnh phúc.”

“Nhưng con yêu người này, cả đời này chỉ có thể ở bên anh ấy.”

Ôn Như Mẫn nắm chặt tay tôi.

Rất chặt.

Cho tôi thêm một chút dũng khí đang cạn dần.

Scroll Up