Tôi tốt nhất nên nhanh chóng bóp chết cái tâm tư bẩn thỉu này.
09
“Ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu, cậu phải nói cho tôi rõ ràng!”
Nhìn tin nhắn mới nhất, sắc mặt tôi lại tái đi mấy phần.
Ôn Như Mẫn vẫn như thường lệ đợi tôi tan làm rồi đưa tôi về nhà.
Khi xe sắp đến nơi, tôi cúi đầu nói một câu:
“Hôm nay lại làm phiền cậu rồi, từ ngày mai tôi tự đi tàu điện ngầm là được.”
Hắn đạp phanh, có chút sững sờ.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì cả, chỉ là không muốn làm phiền cậu nữa thôi.”
Tôi giả vờ cười cho qua chuyện.
Nhưng Ôn Như Mẫn chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Đợi đến khi giọng tôi càng lúc càng nhỏ, hắn rất tự nhiên tiếp lời, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước:
“Gần đây trong cuộc sống có chuyện gì không vui, nói với tôi được không?”
Hốc mắt tôi hơi nóng lên.
Biết nói thế nào đây?
Nói ra những suy nghĩ không thể để lộ của tôi sao?
Hơn nữa, tôi đã quyết định sẽ đi làm ca phẫu thuật đó rồi, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu phẫu thuật thành công, có lẽ rất nhanh tôi sẽ bị mẹ kéo đi xem mắt.
Không phải câu chuyện của ai cũng là cổ tích.
Tôi chỉ là một người bình thường.
“Chúng ta không thân không thích, lòng tốt của cậu tôi không gánh nổi.”
Nói xong tôi liền muốn xuống xe.
Tay vừa chạm vào cửa đã bị Ôn Như Mẫn kéo mạnh trở lại.
Tôi bị đè chặt xuống ghế xe.
“Cậu rất không ổn. Mấy ngày trước quan hệ của chúng ta rõ ràng đã dịu đi nhiều rồi.”
Hắn nắm cằm tôi, cảm xúc trong mắt cuộn trào.
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi vừa định mở miệng thì cơn buồn nôn đột ngột dâng lên.
Sắc mặt tôi thay đổi, đẩy mạnh người đàn ông ra.
Nôn xong, Ôn Như Mẫn đưa tôi một tờ khăn ướt, lại bị tôi hung hăng hất ra.
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi là trai thẳng! Không thích đàn ông đứng sát tôi như vậy!”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm đó là tôi đã thấy buồn nôn. Tôi không muốn ở cùng cậu.”
Thế nào gọi là càng che càng lộ, bây giờ tôi hiểu rất rõ.
Ngước mắt lên, Ôn Như Mẫn đứng sững tại chỗ, trong mắt là nỗi đau trần trụi.
“Liên Thành, có đôi lúc, tôi cũng thật sự rất ghét cậu.”
10
Ôn Như Mẫn biến mất.
Trên bàn làm việc không còn ly trà sữa ấm hay hoa quả đã được cắt sẵn.
Ngày thứ ba hắn không đến công ty, tôi ngập ngừng hỏi lãnh đạo:
“Cái đó… cái cậu kia sao không đến vậy?”
Vẻ mặt lãnh đạo có chút không tự nhiên.
“Tiểu Ôn à, cậu ấy nghỉ việc rồi.”
Tôi sững người.
“À.”
Hắn ta nhìn là biết công tử nhà giàu.
Nghỉ thì nghỉ thôi.
Cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Ngày đó tôi một mình bình thản làm xong công việc.
Lại bình thản bắt taxi đến bệnh viện.
Không có người đó ở bên lải nhải không ngừng, cũng chẳng sao cả.
Hiệu suất còn cao hơn.
Tiền đã gom đủ rồi, đã đến lúc cắt bỏ thứ vốn không nên tồn tại kia.
Sau khi lấy máu xong, tôi choáng váng chờ kết quả.
Bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm rồi lại nhìn tôi.
Tôi không khỏi căng thẳng.
Chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì?
“Hiện tại cậu không thể làm phẫu thuật.”
“Tại sao?”
“Cậu mang thai rồi.”
12
Mang thai?
Tôi loạng choạng suýt không đứng vững.
Quả thật tôi vẫn có kinh nguyệt, nhưng lượng rất ít, gần như có thể bỏ qua.
Hồi nhỏ bác sĩ từng nói tôi gần như không có khả năng mang thai.
Cho nên sau đêm hoang đường đó với Ôn Như Mẫn, tôi thậm chí còn không uống thuốc tránh thai.
“Gần hai tháng rồi, chỉ số khá tốt. Nhưng cậu là người lưỡng tính, nguy cơ mang thai cao hơn phụ nữ bình thường, nhất định phải khám thai định kỳ…”
Những lời sau đó tôi không nghe lọt tai một chữ.
Lơ mơ bước ra khỏi bệnh viện, theo bản năng bấm gọi cho Ôn Như Mẫn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Âm thanh lạnh lẽo khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Đúng rồi, hắn đã đi rồi.
Hắn nói hắn ghét tôi.
Gọi cho hắn làm gì chứ?
Hắn sẽ nhìn tôi thế nào đây?
Không nam không nữ đã đủ kỳ quái, bây giờ còn có thể mang thai.
Sờ lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì, lòng tôi rối như tơ vò.
Nhưng ở đó, thật sự đã có một sinh mệnh mới.
Con của Ôn Như Mẫn.
Tôi mang thai con của Ôn Như Mẫn.
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Rõ ràng đã rất khó khăn mới hạ quyết tâm chấp nhận cái số phận chó chết này.
13
Về đến nhà, điện thoại của Lý Lệ Vân lại gọi tới, giọng điệu cứng rắn yêu cầu cuối tuần gặp mặt kiểm tra kết quả phẫu thuật.
Tôi đường cùng, chỉ có thể nói dối:
“Mẹ, phẫu thuật… xong rồi. Rất thành công.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh.
Bà thở phào nhẹ nhõm:
“Khi nào làm? Sao không nói với mẹ một tiếng.”
“Thôi được, cuối cùng con cũng làm xong một chuyện. Vậy thì tốt, thứ Bảy tuần sau đi xem mắt, mẹ đã nói chuyện xong với người ta rồi, đừng có làm hỏng việc!”
Cúp máy, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa.

