Cơ bụng của Hạ Dương tập rất đẹp, cảm giác sờ rất tuyệt.

Anh hào phóng cho tôi xem, rồi lại thấp giọng hỏi một câu:

“Muốn mút không?”

Đó là chuyện chúng tôi từng nói qua trên mạng.

Tôi lập tức đỏ bừng mặt, rất dao động nhưng lại ngại nói muốn.

Nhưng Hạ Dương như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Anh trực tiếp ưỡn ngực ghé sát lại.

Gần ngay trước mắt.

Tôi choáng váng một lúc, rồi hé miệng.

Sau đó, Hạ Dương vén gấu áo của tôi lên.

……

Chỗ ngực cọ vào vải bắt đầu đau.

Tôi cúi đầu nhìn một cái, sưng lên rồi.

Hạ Dương dùng lực rất mạnh, còn phát ra tiếng động.

“Thích quá, bảo bối.”

Tôi không nói nên lời.

Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi ôm nhau nói chuyện.

Hạ Dương hỏi chân tôi bị sao.

Tôi nói thật với anh.

Anh lại lộ ra vẻ đau lòng.

“Đại Quýt rất nhớ em, chẳng thèm để ý đến anh, như thể quên mất người ba này rồi.”

“Ngày mai anh sẽ đưa nó sang đây cho em.”

Tôi gật đầu, do dự mấy giây, vẫn mở miệng hỏi:

“Sao anh biết em là con trai?”

Hạ Dương:

“Dương Hy Linh nói cho anh. Hôm đó cô ấy hỏi anh chúng ta quen nhau thế nào, anh kể cho cô ấy nghe. Bạn thân của cô ấy học cùng khoa với em, trước đây từng đăng ảnh em biểu diễn trong lễ hội nghệ thuật.”

Hóa ra là vậy.

Hạ Dương nói:

“Hôm đó ở bệnh viện anh đi cùng cô ấy, là vì ông nội cô ấy bị bệnh, anh đến bệnh viện thăm, vừa khéo gặp cô ấy ở cổng bệnh viện.”

“Ông nội cô ấy và ông nội anh là đồng đội cũ, cũng xem như nhìn anh lớn lên, nên anh đến bệnh viện thăm.”

“Bảo bối, anh và cô ấy chỉ là bạn thôi, em đừng hiểu lầm.”

Tôi ừ một tiếng.

Tôi không trách Dương Hy Linh.

Vốn dĩ người lừa dối là tôi.

16

Sau khi yêu Hạ Dương, lúc không có tiết anh sẽ đến trường tìm tôi.

Cùng tôi lên lớp, cùng tôi ăn cơm.

Buổi tối cùng nhau đi xem phim, chơi game.

Khi tôi không có tiết, tôi cũng sẽ đến trường anh tìm anh.

Anh nắm tay tôi như không có ai xung quanh.

Đại Quýt lại được Hạ Dương đưa đến chỗ tôi.

Hạ Dương không cân bằng tâm lý nói:

“Nó thật sự không xem anh là ba nữa rồi. Ở chỗ em thì ăn ngon ngủ ngon, ở chỗ anh thì gầy đi.”

Tôi vui vẻ xoa đầu Đại Quýt, nói với Hạ Dương:

“Anh ghen rồi.”

Hạ Dương:

“Không có, anh ghen với ba của nó làm gì.”

Tôi: “……”

Trong căn hộ, đồ của Hạ Dương cũng ngày càng nhiều.

Trong tủ quần áo có thêm đồ của anh.

Khung cảnh này là điều trước đây tôi không dám tưởng tượng.

Tôi lấy điện thoại chụp một tấm, ghi lại khoảnh khắc này.

Khi Hạ Dương dọn quần áo, anh nhìn thấy những chiếc váy ở góc sâu nhất của tủ.

Anh lấy ra, ướm lên người tôi.

“Bảo bối, mặc cho anh xem được không?”

“Bảo bối mặc váy rất đẹp.”

Dưới ánh mắt dụ dỗ của anh, tôi thay chiếc váy hai dây màu đen.

Ánh mắt Hạ Dương lập tức thay đổi, anh sáp tới hôn tôi.

Đang hôn, anh đột nhiên ngồi xổm xuống, tay đưa về phía vạt váy.

“Lâm Hồi, đẹp quá.”

Chiếc váy hai dây bị Hạ Dương làm cho chẳng còn ra hình dạng gì.

Anh dịu dàng mà kiềm chế, bế tôi lên giường.

……

17

Kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Hạ Dương đưa tôi đi gặp bạn bè của anh.

Hoa Vũ nâng ly với tôi:

“Người anh em, thằng này ban đầu cứng miệng lắm.”

“Sau khi chia tay cậu, ngày nào cũng sống dở chết dở, tôi biết ngay nó sẽ ngã vào tay cậu mà.”

Tôi cười với cậu ta.

Những người khác trêu Hạ Dương:

“Không ngờ Dương ca thẳng bao nhiêu năm, cong một phát là cong luôn.”

Hạ Dương ôm eo tôi:

“Dù sao tôi chỉ thích Lâm Hồi. Cậu ấy là nam hay nữ tôi đều thích.”

Mọi người ồn ào trêu chọc.

Mặt tôi hơi nóng.

Ăn xong, chúng tôi lại đi KTV.

Tôi và Hạ Dương đều uống không ít rượu.

Kết thúc xong, chúng tôi cùng tản bộ về nhà.

Hạ Dương nắm chặt tay tôi:

“Bảo bối, ngày mai theo anh về nhà gặp bố mẹ anh được không?”

Tôi giật mình, hơi men lập tức tan đi không ít.

“Nhanh vậy sao?”

Hạ Dương bất mãn:

“Em không muốn à?”

Tôi lắc đầu phản bác:

“Không phải, em chỉ cảm thấy tiến triển nhanh quá.”

Hạ Dương không cho là vậy:

“Không nhanh. Dù sao cũng sẽ ở bên nhau cả đời, gặp bố mẹ là chuyện sớm muộn thôi.”

Tôi đồng ý:

“Vậy được.”

Quá trình gặp bố mẹ diễn ra rất thuận lợi.

Bố mẹ Hạ Dương lì xì cho tôi một bao đỏ rất dày.

Tôi được yêu thương mà lo sợ.

Hạ Dương vui vẻ nói:

“Nhận đi, họ cho con dâu đấy.”

18

Ngày cuối kỳ nghỉ, vừa hay Chu Thao về nước.

Tôi đưa Hạ Dương đi gặp Diệp Lâm và Chu Thao.

Hạ Dương đổi sang lái một chiếc xe khác.

Ngồi lên ghế phụ, tôi cảm thấy chiếc xe này hình như đã từng thấy ở đâu đó.

Nhưng nhất thời không nhớ ra.

Đến chỗ ăn, Diệp Lâm vừa nhìn thấy chiếc xe này đã trợn tròn mắt.

“Vãi người anh em, anh đỉnh thật đấy.”

“Đây là chiếc xe trong mơ của tôi, tiếc là không mua được nữa.”

Hạ Dương hào phóng nói:

“Nếu cậu muốn, lát ăn xong cho cậu lái đi dạo.”

Diệp Lâm kích động cảm ơn anh.

Tôi sững người tại chỗ.

Chiếc xe này chính là chiếc đỗ dưới lầu hôm đó khi tôi ra ngoài đi siêu thị.

Vậy bóng người lướt qua hôm ấy thật sự là Hạ Dương sao?

Tối về nhà, tôi hỏi Hạ Dương.

Anh hơi mất tự nhiên nói:

“Là anh.”

“Sau khi ở bệnh viện thấy em ngồi xe lăn, anh cứ thấp thỏm không yên, ngày nào cũng lái xe đến dưới lầu nhà em.”

Scroll Up