“Hôm đó nhìn thấy trái cây của em rơi xuống đất, anh đau lòng muốn chết. Vừa định đi lên giúp em thì đã có một cô dì tốt bụng nhặt giúp em rồi.”
Tim tôi mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Tôi ngồi trên đùi Hạ Dương, ôm chặt lấy anh, hôn anh.
“Hạ Dương, cảm ơn anh đã thích em.”
Hạ Dương hôn lại tôi, chỉnh lời tôi:
“Lâm Hồi, chuyện anh thích em là chuyện hiển nhiên, không cần cảm ơn.”
“Ngược lại, anh mới phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã âm thầm thích anh suốt nhiều năm.”
“Anh đúng là có phúc tu từ kiếp trước.”
“Anh sẽ đối xử với em tốt gấp đôi, gấp đôi nữa.”
Tôi vừa cảm động vừa vui sướng.
Hạ Dương hôn đi nước mắt trên má tôi.
“Lâm Hồi, anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Tôi nghĩ, nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn làm một kẻ lừa đảo tình yêu hèn hạ.
Dù sao, tôi thật sự rất thích, rất thích Hạ Dương.
Hết truyện.

