Giang Trì đứng rất ổn, ngoại trừ một miếng băng gạc nhỏ quấn trên cổ, nhìn không ra còn bị thương chỗ nào.
Thấy Giang Trì không sao, tôi vẫn khóc không ngừng được.
Ngay lúc anh tôi sốt ruột định tới tìm tôi, điện thoại bị Giang Trì lấy qua.
“Anh, là em.”
“Giang Trì à, vừa rồi Tiểu Nghi vừa gọi tên em xong đã bắt đầu khóc, dỗ thế nào cũng không dừng được. Hai đứa không có chuyện gì chứ?”
Giang Trì nhìn tôi, nói:
“Em bị tai nạn xe nhỏ, chỉ xây xát chút thôi. Tống Nghi có lẽ hiểu lầm, bọn em không sao, anh yên tâm.”
Anh tôi thở phào một hơi, dặn dò:
“Không sao là tốt. Hai đứa ở trường ngoan ngoãn, có chuyện thì gọi cho anh.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Giang Trì cúp điện thoại, kéo tôi sang một bên.
Tôi dựa vào tường, từ từ ngừng khóc.
Giang Trì lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ lau nước mắt cho tôi.
“Tống Nghi, tôi chưa ch/ết, cậu đừng khóc đưa tang nữa.”
“Ch/ết với không ch/ết cái gì, cậu nói cái này làm gì, cậu bị bệnh à!”
Tôi đỏ mắt, nghẹn ngào gào hắn.
Giang Trì thở dài một hơi, ném tờ khăn giấy đã lau nước mắt vào thùng rác bên cạnh.
“Tống Nghi, không phải cậu rất ghét tôi à?”
“Tôi bị tai nạn xe, cậu cuống cái gì?”
“Lại khóc cái gì?”
17
Tôi cũng không biết mình cuống cái gì, khóc cái gì.
Có lẽ vì Giang Trì không chỉ là đối thủ không đội trời chung của tôi, mà còn là hàng xóm từ nhỏ tới lớn của tôi.
Tôi chuyển mũi nhọn sang Trần Kiên:
“Sao cậu lại đưa tôi tới phòng cấp cứu!”
Trần Kiên chột dạ sờ mũi:
“Tôi… chẳng phải vì bệnh viện quá lớn, nhất thời lạc đường sao…”
Tôi: “…”
Trần Kiên lại nói:
“Trước khi tôi đi tìm Giang Trì, tôi đã nói với cậu là Giang Trì không ở đây rồi mà, ai biết cậu không nghe lọt chứ!”
Khi đó tôi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, hai tai đều ù đi, căn bản không nghe thấy âm thanh nào khác.
Tôi hít hít mũi:
“Nếu đã không sao thì mau về đi, đừng ở đây mất mặt nữa.”
Vừa đi được hai bước, tay tôi đột nhiên bị Giang Trì nắm lấy.
“Giang Trì, cậu làm gì.”
“Buông ra.”
Tôi nhìn Trần Kiên đang đi phía trước, không hiểu sao lại chột dạ, tai cũng đỏ theo.
Giang Trì không những không buông, còn đan mười ngón tay với tôi.
Tôi giãy một chút.
Rồi không giãy nữa.
Tôi nhìn chằm chằm tay tôi và Giang Trì đang nắm nhau.
Tay Giang Trì thế mà lớn hơn tay tôi nhiều như vậy.
Cánh tay cũng to hơn tay tôi, còn nhìn thấy cả gân xanh.
Trước đây hắn đ/ánh nhau với tôi rốt cuộc thua kiểu gì vậy?
Với vóc dáng này, một đấm tiễn hai tôi cũng dư sức.
Tôi nhìn tới xuất thần, không chú ý Giang Trì đã dừng lại.
Tôi không kịp phanh, người đụng một cái lên vai hắn.
Giang Trì làm bằng sắt à?
Sao cứng thế?
Giang Trì nhìn tôi.
“Tống Nghi, hôm nay sao cậu ngoan vậy?”
18
Tôi không để ý hắn.
“Tống Nghi, cậu như vậy là có ý gì? Trước đây dùng xong thì vứt, bây giờ lại chủ động sáp tới trước mặt tôi, vui lắm à?”
Tôi: “???”
“Tôi chủ động sáp tới trước mặt cậu ở đâu?”
“Tống Nghi, trước đây đi trên đường cậu chưa bao giờ chào tôi. Tôi bị thương, ngoài hả hê khi người gặp họa ra, làm gì có chuyện cậu khóc thành mèo hoa như bây giờ?”
“Đệt! Con m/ẹ nó cậu thấy rồi, cậu đúng là giả mù!”
“Tôi chào cậu là vì cậu vừa giúp tôi, tôi khách sáo một chút thôi, bớt tự luyến đi.”
Tôi hừ một tiếng.
“Vậy hôm nay thì sao?”
Tôi nghẹn họng.
Tôi chỉ biết khi nghe tin Giang Trì bị tai nạn xe vào bệnh viện, cả người tôi hoảng tới mức mất hết phương hướng. Lại bị Trần Kiên đưa nhầm tới trước phòng cấp cứu, tôi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.
“Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế? Hôm nay tiểu gia tôi đa sầu đa cảm, không được à?”
Đôi mắt sâu của Giang Trì nhìn tôi rất lâu.
Lâu tới mức tôi tưởng hắn sắp nhìn thấu tôi.
Đột nhiên.
Giang Trì buông bàn tay đang đan mười ngón với tôi ra.
“Cậu tự về đi.”
Tôi: “???”
“Giang Trì, cậu có ý gì!”
Nước mắt tôi vừa ép xuống lại có xu hướng trào lên.
Thấy trong mắt tôi lại dâng hơi nước, Giang Trì giơ tay lau khóe mắt tôi.
“Tống Nghi, lúc tôi nghịch thỏ nhỏ của cậu, cậu cũng không khóc. Bây giờ sao lại như làm bằng nước vậy?”
19
Tôi bị lời của Giang Trì nện cho ngơ ra.
Hắn có ý gì.
“Cậu nghịch thỏ nhỏ của tôi, tại sao tôi phải khóc?”
Giang Trì không nói, mà nhéo một cái lên eo tôi.
Tôi lập tức mềm chân.
“Cậu xem, mới một cái mà cậu đã mềm rồi.”
“Tôi nghịch thỏ nhỏ của cậu nhiều lần như vậy, cậu đều nhịn được.”
Tôi: “??????????”
WTF???!!!
Tên chó Giang Trì biết bí mật của tôi??!!
“Cậu—”
Tôi trợn to mắt nhìn hắn.
Giang Trì cười một cái:
“Đúng, tôi biết.”
“Tống Nghi, tôi biết cậu và thỏ nhỏ có phản ứng đồng bộ.”
Tôi vô cùng chấn động.
“Ban đầu tôi chỉ đoán thôi, chỉ muốn xem sau khi nghịch thỏ nhỏ thì phản ứng của cậu thế nào.”
“Mặt cậu rất đỏ, nhưng vẫn cố giữ thể diện không muốn để tôi phát hiện. Rất đáng yêu.”
“Tôi không muốn trả thỏ cho cậu, vì như vậy cậu sẽ ngày nào cũng tới tìm tôi, ngày nào cũng nghĩ tới tôi.”
Tôi ngốc nghếch nhìn Giang Trì.
Há hốc miệng không biết nên nói gì.
20
“Nói đến mức này rồi, Tống Nghi, tôi cũng không muốn giấu nữa.”

