Tôi đột nhiên hơi căng thẳng.

Một suy đoán nảy ra trong đầu tôi, nóng lòng chờ được chứng thực.

“Tống Nghi, tôi thích cậu.”

Tôi và Giang Trì đứng bên đường, tiếng còi xe trên phố vang lên không ngừng, nhưng tất cả đều không mạnh mẽ bằng giọng nói của Giang Trì.

Tôi nghe rõ ràng lời tỏ tình của Giang Trì.

“Tống Nghi, tôi thích cậu.”

“Cậu chỉ xem tôi là đối thủ không đội trời chung. Tôi không còn cách nào, chỉ có thể đấu đá với cậu, nếu không tôi sợ ngay cả cơ hội đấu đá với cậu cũng không có.”

“Cậu có phải tò mò vì sao trước đây đ/ánh nhau cậu luôn thắng không?”

“Bé cưng, là tôi cố ý nhường cậu. Mỗi lần cậu thắng đều kiêu ngạo như một con mèo nhỏ, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, rất đáng yêu.”

Tôi lại nhìn thân hình lớn hơn tôi nhiều như vậy của Giang Trì.

Khó trách! Khó trách!

“Cậu cũng không thích tôi gọi cậu là bé cưng, nói tôi làm cậu buồn nôn. Nhưng ngoài cách làm cậu buồn nôn như vậy ra, tôi còn có cơ hội nào để gọi cậu là bé cưng nữa?”

“Nhưng cậu lại cũng làm tôi buồn nôn như vậy. Tôi suýt đã tưởng thật, tưởng cậu thật sự đang tỏ tình với tôi.”

Cái này thật sự không có.

Lúc đó tôi thật sự chỉ thuần túy muốn làm Giang Trì buồn nôn.

“Ngày chân cậu khỏi, cậu nói muốn ăn kem. Tôi không cho, cậu thế mà lại làm nũng với tôi. Tôi tưởng mình có cơ hội rồi, hóa ra đó là kế điệu hổ ly sơn của cậu.”

Tôi sờ sờ mũi.

Chẳng phải là vì A Bối Bối của tôi sao.

“Tống Nghi, nếu đã ngửa bài rồi, tôi cũng không muốn làm đối thủ không đội trời chung với cậu nữa. Chúng ta trước tiên tự bình tĩnh lại đi.”

Giang Trì nói xong liền đi.

Không hề lưu luyến chút nào, ngay cả đầu cũng không quay lại.

21

Tôi thích con trai.

Tôi biết điều đó từ rất sớm.

Thích Giang Trì, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Nhưng bây giờ…

Hình như tôi hơi thích hắn rồi.

Trước đây vì Giang Trì chỗ nào cũng ưu tú hơn tôi, tôi tức không chịu được, nên đơn phương xem hắn là đối thủ không đội trời chung. Sau đó hắn cũng bắt đầu đối đầu với tôi, hai đứa tôi cứ thế ầm ĩ tới cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, cùng một lớp.

Giang Trì nói thật ra không sai.

Thỏ nhỏ ở bên tôi từ bé tới lớn.

Hắn cũng vậy.

Trong cuộc sống của tôi, chưa từng thiếu người tên Giang Trì.

Chuyện tốt, chuyện xấu, giải thưởng từng nhận, họa từng gây ra, hai bên đều biết rõ mười mươi.

Buổi tối, tôi lại lại lại mất ngủ.

Tôi ôm thỏ nhỏ lăn qua lăn lại không ngủ được.

Tôi nhắn tin cho Giang Trì.

Lúc này tôi mới phát hiện Giang Trì là một trong những người tôi ghim trên đầu.

Trước đây tôi cảm thấy mình ghim hắn là để tiện cãi nhau với hắn. Dù hắn gửi tin gì, tôi đều có thể lập tức phản dame.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ còn có nguyên nhân khác.

“Tôi ngủ không được.”

Giang Trì cũng chưa ngủ, nhắn lại cho tôi một số 1.

“Cậu có thể trả lời gì khác không? Chỉ trả lời số 1 trông ngầu lòi giả tạo lắm.”

“Bé cưng, tôi không cung cấp giá trị cảm xúc cho người không phải bạn trai.”

“Không ngủ được thì đếm cừu.”

“Tôi ngủ đây.”

Tôi: “…………”

Tôi tức nổ tung.

Dựa vào đâu mà tôi ở đây mất ngủ, còn Giang Trì có thể ngủ được!

Chẳng phải hắn tỏ tình với tôi sao!

Sao lại làm như tôi mới là người tỏ tình vậy!

“Tôi chính là ngủ không được.”

“Giang Trì, cậu dậy cho tôi.”

“Dựa vào đâu mà cậu được ngủ.”

“Cậu con m/ẹ nó tỏ tình với tôi làm tôi ngủ không được, còn muốn ngủ ngon lành à? Nằm mơ đi!”

“Không ngủ được không ngủ được không ngủ được không ngủ được…”

“Giang Trì.”

“1”

“1”

Tôi liên tục gửi cho Giang Trì gần một trăm tin nhắn, nhưng bên kia lại không có chút động tĩnh nào.

Tôi càng tức hơn.

Không chỉ tức, còn tủi thân.

Tôi bò xuống khỏi giường, rón rén đi vào phòng tắm.

Đóng cửa lại, tôi nhấn giữ ghi âm:

“Giang Trì, tên kh/ốn kiếp nhà cậu…”

Nói rồi giọng tôi liền mang theo tiếng khóc.

Tôi cảm thấy hơi mất mặt, vốn định hủy, kết quả tay run một cái, gửi đi luôn.

Tôi ngây ra vài giây, nhanh chóng thu hồi.

Tôi thở phào.

Vừa nãy tôi gửi nhiều như vậy Giang Trì cũng không trả lời, tin này chắc chắn cũng không thấy.

Giây tiếp theo.

Tin nhắn của Giang Trì nhảy ra.

“Tống Nghi, sao cậu tủi thân?”

22

Tôi: “???”

Đm!

Tên chó Giang Trì vẫn luôn nhìn trộm màn hình.

Tôi gửi nhiều tin như vậy hắn đều nhìn thấy, thế mà một tin cũng không trả lời!!!

Lúc này, Giang Trì lại gửi thêm một tin nhắn tới.

“Bé cưng, muốn tôi làm bạn trai cậu không?”

Tôi ngồi trên nắp bồn cầu, ngơ ngác nhìn câu này, tim đập thình thịch tăng tốc.

“Bé cưng, tôi cho cậu năm phút suy nghĩ.”

Tôi: “?”

“Giang Trì, đi ị năm phút còn không đủ, cậu xem thế này có hợp lý không?”

Giang Trì: “Bốn phút hai mươi mốt giây.”

Tôi: “……”

Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ trên điện thoại, ngón tay không ngừng cạy ốp điện thoại.

Giang Trì: “Ba mươi giây.”

Tôi trợn to mắt.

Sao đã chỉ còn ba mươi giây rồi!

Tên ng/ốc Giang Trì lừa tôi đúng không!

Tôi vội vội vàng vàng gõ chữ, còn gõ nhầm chữ “trai” thành “chai”.

“Tôi muốn cậu làm bạn chai của tôi.”

Tin nhắn gửi đi xong, bên kia lại không có động tĩnh.

Đệt!

Scroll Up