“Giang Trì, cậu con m/ẹ nó có phải thầm thích tôi không?”

Tôi húp một miếng bún, trêu chọc nói.

Giang Trì đang thu dọn đồ chuẩn bị đi học thì khựng lại, quay đầu nhìn tôi thật sâu.

Giang Trì không biết đã nhìn bao lâu, lâu tới mức tôi tưởng hắn định cúp tiết tám giờ sáng hôm nay.

Bị hắn nhìn tới phát hoảng, tôi hoảng loạn chớp mắt:

“Đùa cậu thôi, cậu tuyệt đối đừng thầm thích tôi, sẽ không có kết quả đâu.”

Tôi vừa nói xong, Giang Trì đột nhiên sáp lại, dán tới rất gần tôi.

“Nếu tôi nói đúng thì sao, bé cưng?”

Đầu óc tôi ong một tiếng, ngốc luôn.

Tim cũng không biết vì sao đột nhiên đập loạn thình thịch.

“Tống Nghi, tôi cũng đùa cậu thôi, đừng tưởng thật.”

Giang Trì búng một cái lên trán tôi, rồi xách balo đi ra ngoài.

Tôi: “…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi hét theo bóng lưng hắn:

“Giang Trì, đồ ng/ốc ch/ết tiệt!!!”

Tôi đúng là bị đi/ên rồi mới cảm thấy Giang Trì thầm thích tôi!!!

Phì phì phì!

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Một tuần trôi qua rất nhanh, chân tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Tôi chào tạm biệt mấy người trong phòng.

“Tống Nghi, Giang Trì ra ngoài rồi, cậu không chờ cậu ấy về à?”

“Hay là cậu chờ cậu ấy về rồi hẵng về phòng mình đi, dù sao cũng ở ngay bên cạnh mà.”

“Giang Trì mấy ngày nay chăm vợ nhỏ tới mức bọn tôi nhìn mà ngây người luôn. Tôi sợ lát nữa cậu ấy về thấy cậu không ở đây sẽ không vui.”

Tôi khựng lại.

Trong đầu đột nhiên lướt qua những chuyện xảy ra trong tuần ở chung với Giang Trì.

Giang Trì ngoại trừ cái miệng ti/ện ra, còn chu đáo hơn cả bố mẹ và anh trai tôi. Hắn giặt quần áo, phơi quần áo, mua cơm, đổ rác, mua đồ ăn vặt cho tôi…

Nhưng mà—

Vợ nhỏ?

Dựa vào đâu mà tôi là vợ nhỏ?!

Tôi không lưu luyến, đi luôn. Vung tay áo, không mang theo một áng mây nào.

À không đúng.

Tôi mang theo con thỏ nhỏ của tôi.

Khà khà khà khà khà!

14

Sau ngày hôm đó, tôi đột nhiên phát hiện Giang Trì hình như đang tránh mặt tôi.

Khi tôi sát giờ mới vào lớp, vừa khéo ngồi cạnh hắn, kết quả hắn như tránh ôn thần, dời sang bên cạnh hai ghế.

Gặp nhau trên đường, tôi chào hắn, hắn trực tiếp cosplay mù mắt, chẳng thèm để ý.

Chân tôi bị thương, hắn chăm tôi một tuần. Tôi muốn mời hắn ăn cơm, hắn lạnh lùng từ chối.

Mấy ngày liên tục lấy mặt nóng dán mông lạnh, tôi cũng không muốn để ý hắn nữa.

Buổi tối.

Tôi ôm A Bối Bối của mình.

Thế mà lại mất ngủ.

Tôi chọc chọc mặt thỏ nhỏ:

“Vì sao Giang Trì không để ý tới tao? Hắn dựa vào đâu mà không để ý tao?”

Hai mắt thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn tôi.

Nó không biết nói.

Tôi đặt thỏ nhỏ sang một bên, nhìn chằm chằm trần nhà tới tận sáng.

Sau khi chân khỏi, lớp Thái Cực quyền tôi đăng ký một ngày cũng chưa đi.

Tôi kéo theo hai quầng thâm dưới mắt rời giường, không biết vì sao lại đi trên con đường tới lớp Thái Cực quyền.

Có lẽ vì hôm nay tôi không có tiết.

Rảnh quá sinh nông nổi.

Đi ngang qua chỗ lần trước ngã sấp mặt, trong đầu tôi thế mà lại bật ra một suy nghĩ hoang đường là muốn ngã thêm lần nữa.

Tôi sợ muốn ch/ết.

Cú ngã đó đau lắm.

Tôi không phải M.

Uể oải học với thầy một buổi, chẳng học được gì, đến đứng tấn cũng không vững.

Thầy nói:

“Tĩnh tâm.”

Tôi nói:

“Tĩnh nữa là nó hết đập luôn đấy ạ.”

Thầy: “…”

Cả buổi sáng chẳng thu hoạch được gì, tôi về ký túc xá.

Buổi trưa, món bún xào Tân Cương tôi thích nhất cũng mất cả vị.

Chậc.

Phiền ch/ết đi được.

Đang phiền thì Trần Kiên phòng bên lao tới trước mặt tôi.

“Tống Nghi, Giang Trì nhà cậu bị tai nạn xe rồi, mau tới bệnh viện đi!”

15

Đầu óc tôi ong một tiếng, ngơ ra.

Giang Trì bị tai nạn xe?

Còn nghiêm trọng tới mức phải vào bệnh viện?

Đủ loại cảnh tượng máu me xuất hiện trong đầu tôi.

Tay tôi không khống chế được mà run lên.

“Hắn…”

Trần Kiên không cho tôi cơ hội nói, trực tiếp kéo tay tôi chạy tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, tôi phát hiện Trần Kiên kéo tôi tới trước phòng cấp cứu.

Trong khoảnh khắc đó, máu toàn thân tôi như chảy ngược, cả người lạnh toát.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ “Đang cấp cứu” sáng đỏ phía trên phòng cấp cứu, viền mắt đỏ tới dọa người.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhất thời không biết nên liên lạc với ai.

Bố mẹ Giang Trì cũng giống bố mẹ tôi, đều rất bận, đều đang đi công tác ở nơi khác.

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.

Anh trai.

Anh trai tôi ở trong thành phố này.

Tôi lập tức gọi điện cho anh.

Điện thoại tút vài tiếng đã được kết nối, giọng anh tôi vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tiểu Nghi, sao thế?”

“Anh, Giang Trì hắn…”

Môi tôi run lên, một câu còn chưa nói xong, tôi đã òa khóc.

Anh tôi ở bên kia hoảng muốn ch/ết.

“Tiểu Nghi, em đừng khóc trước, nói rõ ràng đi, Giang Trì làm sao?”

“Em… em…”

Tôi cũng muốn nói cho rõ, nhưng tôi không khống chế được nước mắt. Càng khóc càng dữ, khóc tới mức người trong hành lang đều quăng ánh mắt thương cảm về phía tôi.

Đột nhiên, phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tống Nghi, cậu khóc cái gì?”

16

Tôi nước mắt lưng tròng quay đầu, khó tin nhìn Giang Trì đang đứng trước mặt.

Scroll Up