“Thế này còn không yếu ớt?”

Tôi: “…”

Tôi từ nhỏ da thịt mềm mịn không được à!

“Cậu cúp học để bôi thuốc cho tôi à?”

Tôi nhìn Giang Trì đang nghiêm túc bôi thuốc cho tôi, hỏi.

“Hừ.” Giang Trì cười một tiếng. “Tống Nghi, chỉ có cậu biết xin nghỉ thôi à?”

Tôi: “Xì.”

Giang Trì dùng dầu xoa bóp xoa hết những vết bầm trên người tôi một lượt.

“Cái lớp quy/ền anh kia, không được đi nữa.”

“Dựa vào đâu?” Tôi khiếp sợ nói. “Giang Trì, có phải cậu sợ tôi luyện mạnh lên rồi đ/ánh cậu thành đầu heo không?”

Giang Trì nhìn tôi rất lâu.

“Đồ ngốc.”

11

Giang Trì liên tục xoa bóp cho tôi mấy ngày, tôi khỏi rất nhanh.

Tôi mới không phải đồ ngốc.

Cường độ luyện tập của lớp quy/ền anh quá cao, tôi lại đăng ký một lớp Thái Cực quyền.

Lần này tôi phải lấy nhu thắng cương.

Kết quả, ngày đầu tiên trên đường đi học, tôi ngã sấp mặt ngay trên mặt đường bằng phẳng, còn bị trẹo chân.

Người ta sao có thể xui đến mức này chứ?

Tôi nhảy lò cò một chân tới phòng y tế kiểm tra. Bác sĩ trường nói không bị thương tới xương, chỉ là dây chằng bị căng, cần nghỉ ngơi một tuần.

Vừa kiểm tra xong, tôi còn chưa ra khỏi cửa phòng y tế đã thấy Giang Trì đi tới.

“Ô, cậu cũng bệnh à?”

“Bạn học, em khó chịu ở đâu?”

Bác sĩ trường cũng hỏi Giang Trì.

“Em không bệnh.”

Giang Trì nói rồi đi thẳng về phía tôi, ngay trước mặt bác sĩ trường, bế tôi lên.

Hơn nữa còn là bế kiểu công chúa!

Bế kiểu công chúa! Tôi là đàn ông, hắn ngay trước mặt người ngoài trực tiếp bế công chúa tôi!

Tôi còn cần mặt mũi nữa không!

“Giang Trì, cậu thả tôi xuống! Cậu muốn tôi mất sạch thể diện à!”

“Đồ ngốc, im miệng.”

Giang Trì không những không thả, còn cố ý xốc tôi lên một cái.

Tôi sợ tới mức vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Khoảnh khắc tôi ôm lấy cổ Giang Trì, tôi nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một nụ cười.

Đừng nói, tên này cười lên cũng đẹp trai phết.

“Giang Trì, cậu cười cái gì? Có phải đang cười nhạo tôi không?!”

Giang Trì không nói.

Tôi không buông tha:

“Giang Trì, cậu nói đi! Vì sao cậu cười!”

“Tống Nghi, cậu để ý tôi cười vì sao như vậy, là yêu tôi rồi à?”

Tôi: “…”

OK.

Tôi im miệng.

12

Giang Trì không đưa tôi về phòng ký túc xá của tôi, ngược lại ôm tôi tới phòng hắn.

“Mấy ngày này cậu ở với tôi.”

Giang Trì ném lại một câu rồi ra ngoài, để lại một bệnh nhân là tôi đứng hình trong gió.

Giang Trì rất nhanh đã quay lại. Mấy thứ hắn mang tới nhìn rất quen.

Là quần áo, dép lê và đồ vệ sinh cá nhân của tôi.

“Giang Trì, cậu có ý gì?” Tôi nhìn bóng dáng hắn đang bận rộn. “Tôi có nói muốn ở với cậu à?”

Tôi nhảy lò cò bằng một chân tới sau lưng Giang Trì:

“Giang Trì, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Chỗ tôi giẫm phải có một vũng nước chưa khô. Tôi vốn đứng một chân đã không vững, mắt thấy mình loạng choạng sắp thân mật với mặt đất lần nữa.

Thật sự quá xui rồi!

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không ập tới.

Tôi được người ta đỡ lấy.

Giang Trì bế tôi lên, đặt tôi trở lại ghế.

Hắn nhìn tôi trầm trầm, hình như hơi giận.

Tôi nuốt nước bọt, tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”

Im lặng một lúc lâu, hắn nói:

“Tống Nghi, cậu chẳng giống tên mình chút nào.”

“Cậu có thể ngoan hơn chút không?”

13

Tôi xin cố vấn nghỉ một tuần.

Tôi nói tôi có thể ở một mình.

Nhưng con người Giang Trì quá bá đạo, nhất quyết không cho tôi đi.

Mấy bạn cùng phòng của Giang Trì thấy chân tôi bị thương, cũng đều đồng ý cho tôi ở lại.

Buổi tối, tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì phát hiện Giang Trì đang giặt thứ gì đó, nhìn vô cùng quen mắt.

Đó chẳng phải là cái quần sịp tôi vừa thay ra sao!!!

“Đm! Giang Trì, đồ chó!”

Tôi nhảy một chân qua đó, muốn cướp lại quần sịp của mình.

Kết quả lại mất trọng tâm, chúi người về phía trước.

Giang Trì cứ như sau gáy mọc mắt, rảnh một tay vớt tôi lại.

“Tôi có bảo cậu giặt à!” Tôi đỏ bừng mặt nhìn hắn.

Từ khi năm tuổi, thứ này đều là tự tôi giặt, chưa từng để ai giặt giúp.

Giang Trì là người đầu tiên.

“Tiện tay thôi.”

Tiện cái đầu cậu ấy!

Giặt cũng đã giặt rồi, tôi cũng hết cách.

Lúc leo lên giường của Giang Trì, tôi vô cùng chấn động.

Thế này đúng à? Thế này bình thường à? Tôi, một người đàn ông cao gần một mét tám, cứ thế bị hắn nhẹ nhàng nhấc lên vai rồi à?

Hay lắm Giang Trì, sau lưng tôi lén luyện tập, chính là để cướp thỏ nhỏ của tôi đúng không!

Nói tới thỏ nhỏ, chẳng phải nó đang ở ngay cạnh gối Giang Trì sao!

Tôi ôm con thỏ nhỏ yêu dấu của mình hít mạnh hai cái:

“Con trai à, ba để con chịu khổ rồi.”

Tuy không muốn ngủ cùng Giang Trì, nhưng—

Tôi lại được ngủ cùng A Bối Bối của mình rồi!

Mỗi tối tôi đều ôm thỏ nhỏ ngủ cực kỳ ngon.

Ngủ cùng Giang Trì, cũng không phải là không được.

Nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra có gì đó sai sai, cực kỳ sai sai.

Ngày nào Giang Trì cũng “tiện tay” giặt quần sịp và tất cho tôi.

Ba bữa mỗi ngày hắn mua cho tôi đều là món tôi thích ăn. Sữa đậu nành buổi sáng mua về cũng có độ ngọt giống y như tôi hay uống.

PS: Tôi chưa nói cho hắn mấy chuyện này!

Sao hắn biết tôi thích ăn gì?!

Chuyện này rất không ổn.

Scroll Up